Chương 48

6 0 0
                                    

Chương bốn mươi tám.

Thời gian cực nhanh, thấm thoắt đã đến tháng Chạp mười sáu.

Trước một ngày Vệ Kích đã xuất cung hồi Vệ phủ, mặc dù Vệ Kích còn nhỏ tuổi, nhưng hôm sự Vệ Chiến, hắn cũng không ít việc phải lo, Chử Thiệu Lăng trong cung cũng vội vàng với Phức Nghi, phủ Nội Vụ bên kia Chử Thiệu Lăng đã sớm để Vương Mộ Hàn đánh chiêu hô, cung nhân phủ Nội Vụ biết điều, quả nhiên đem hôn sự Phức Nghi chuẩn bị thoả đáng thoả đáng, không có lấy một tia sơ hở.

Đồ cưới của Phức Nghi Chử Thiệu Lăng tự mình xem qua, của hồi môn đều là tốt nhất, trong đó còn có vô số trân bảo Chử Thiệu Lăng thêm vào, còn có Chử Thiệu Lăng cấp hai toà thôn trang, Chử Thiệu Lăng rat ay hào phóng, đồ cưới Phức Nghi phải nói là cực kỳ đồ sộ.

Đồ cưới trước một ngày đã nâng về Vệ gia, ngày kế là ngày chính tử, giờ Mẹo trong cung Phức Nghi đã bắt đầu thu thập lên, riêng chỉ để cấp Phức Nghi mặc vào cửu trọng cát giá y, sau khi chuẩn bị xong đã là giờ Thìn, Phức Nghi đầu đội mũ phượng rũ xuống, tay cầm bảo bình mạ vàng, từ cung nhân chăm sóc đưa đi Thừa Càn cung từ biệt hoàng đế.

Trong Thừa Càn cung hoàng đế nói qua vài câu lại khiến Phức Nghi đi nhìn Tháu hậu, Phức Nghi lại lạy lại quỳ, từ cung nhân đỡ lấy đi Từ An điện, Thái hậu đã sớm chờ, nguyên bản Thái hậu không quá yêu thương Phức Nghi, hiện giờ thấy cháu gái muốn xuất giá, trong lòng vẫn không tránh khỏi xúc động, lại ban cho không ít trân bảo, thổn thức nói: "Ngươi đứa nhỏ này... từ nhỏ tính tình liền mềm mại, hạnh là không gả xa, cũng ngay gần nhà mình, sau khi xuất giá đến trong phủ phò mã phải biết kiềm chế, phò mã do Đại ca ngươi lựa chọn, chắc chắn sẽ không sai, ngươi chỉ cần hảo hảo sống qua ngày là được, đừng quá nghĩ trong cung."

Phức Nghi cúi đầu nghe dạy, trang trọng quỳ xuống: "Tôn nhi hiểu được, hy vọng hoàng tổ mẫu ngày sau bảo trọng thân mình, tuế nguyệt tùng lâm, khánh diễn kì trù. Thuyền đảo xuân phong, thọ thành hoành khai."

Lão thái hậu gật đầu: "Ai gia biết, hiện giờ Lăng hoàng hậu đã mất, thôi, lại đi xem nương ngươi đi, Ninh tần có lẽ cũng có lời muốn nói."

Phức Nghi lại quỳ xuống: "Tạ hoàng tổ mẫu."

Công chúa xuất cung, ấn theo lệ trước tiên bái biệt hoàng đế, lại bái biệt hoàng hậu, hiện giờ hoàng hậu không ở, lão Thái hậu lại phá lệ khai ân, trong lòng Phức Nghi biết ơn vô hạn, để cung nữ nâng nàng đến Duyên Hi cung.

Trong Duyên Hi cung, Ninh tần đã sớm được tin, chờ ở ngoài điện, Phức Nghi từ biệt hoàng đế Thái hậu hoàn hảo, lúc này nhìn đến Ninh tần chưa nói nên lời lệ ra rơi, Ninh tần nhìn thấy trong lòng cũng bi thương, vội vàng dùng khăn tay xoa xoa khoé mắt, thấp giọng nói: "Công chúa không thể!"

Phức Nghi kiệt lực nhịn xuống nước mắt, giọng khàn khàn: "Hiện giờ ta xuất cung, mẫu phi nhất định phải tự thân bảo trọng, mọi sự cẩn thận...." Nước mắt Phức Nghi lại rơi, nghẹn ngào nói không nên lời, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, tình cảm cùng xót xa trong lòng chỉ có hai người biết, Ninh tần sợ người khác nhìn thấy, vội vàng xoá đi dấu lệ trên mặt Phức Nghi, thấp giọng nói: "Hiện giờ khổ tẫn cam lai, công chúa vạn vạn không thể như thế, Vệ gia sẽ đối tốt với công chúa, công chúa yên tâm, bổn cung ở trong cung mọi việc đều tốt, không cần nhớ mong...."

Bạo Quân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ