Chap 5

711 76 3
                                    

"Sakura!!"
Em vội bịt tai vì âm thanh rất lớn như muốn mọi thứ xung quanh em biết vậy, cơn buồn ngủ cũng đã biến mất dần mà khiến em bình tĩnh mà cảnh giác mọi thứ xung quanh hơn  ,em sợ bị nhìn chằm chằm như này cảm giác như thế này khiến em sợ .

Sakura:" Sao hai anh biết tên của em và hai anh là ai ?"

Suou :" Cậu không nhớ gì sao ?" Hắn rặn hỏi để xem cậu còn nhớ được gì không .

Sakura :" Các anh lạ thật đấy em chả biết các anh là ai cả mà đây là đâu vậy ?" Cậu nhìn xung quanh mà ngỡ ngàng rất lạ không phải là nhà cậu tính đứng dậy mà chạy đi .

Nirei :" Bình tĩnh nào Sakura bọn anh không làm hại em đâu " cố gắng kéo cậu xuống ngồi lại .

Hắn để ý cậu nhóc luôn cố gắng trốn chạy một thứ gì đó , em không nhìn đối diện vào mắt hắn mà luôn nhìn sang chỗ khác như muốn tránh né bọn hắn vậy , gã giơ hai tay áp vào mặt em mà cố định nâng mặt em lên đối diện mặt gã.

Sakura:" Các anh không ghét vẻ ngoài của em sao mọi người nói nó kinh tởm lắm " vừa nói cậu vừa run mà cố gắng không rơi giọt nước mắt phải chịu trong lòng.

Nirei :" Không sao rồi , mọi người ở đây không ai ghét em cả luôn giang tay chào đón em mà " hắn ôm lấy vào lòng mà xoa đầu cậu ăn ủi .

Sakura im lặng mà vẫn chủ động ôm lại hắn mà khóc thật to như đã chịu đựng một chuyện gì đó rất kinh khủng, một người khóc , một người dỗ cứ thế rất lâu , bọn hắn đã không nhận ra lúc cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đã chịu nhiều đã kích như vậy mới sinh ra một Sakura cọc cằn , nóng nảy luôn học cách chiến đấu để mọi người công nhận cậu không phải muốn thể hiện mà cậu chỉ muốn mọi người công nhận con người cậu thôi .

Suou ngồi bên mà xem mọi chuyện diễn ra suy nghĩ Sakura hình như không nhớ bọn họ là ai cũng cư xử như một đứa trẻ , hắn cười thầm khá hài lòng với tình huống này Sakura từ một người cọc tính biến thành một cậu nhóc ngoan xinh yêu thế này sao mà không thích được hắn muốn bù đắp tình cảm mà cậu chưa từng nhận đến khi lớn lên ai bảo cậu là người hắn yêu chứ muốn nựng cậu quài thôi dù lớn hay bé vẫn dễ thương như nhau cả.

Suou :"được rồi , Nirei chúng ta phải đem Sakura đến trường thôi để anh Unemiya biết chuyện này thôi "

Sakura:" Trường là.. gì ? " em nín khóc mà hỏi kèm mấy tiếng nức cụt .

Nirei :" Là nơi chúng ta sẽ đi học gặp gỡ bạn bè đó ." Cố gắng giải thích cho cậu hiểu .

Sakura:" Bạn bè ? " Nhắc đến hai từ này em lại buồn "em làm gì có bạn chứ".

Suou :" Được rồi , không sao cả mọi người sẽ vui khi thấy em thôi , mà tớ nghĩ chúng ta phải lấy quần áo cho em ấy mặc thôi "

Em giờ đã biến nhỏ rồi quần em còn bị tuộc xuống , chiếc áo thun trắng em hay mặc giờ đã trở thành một chiếc áo quá cỡ trên người em rồi , em mặc chiếc áo quá rộng khiến trễ một bên áo xuống vai để lộ ra một bờ vai trắng nõn trong dễ thương vô cùng !

Nirei :" À tớ nhớ rồi hồi tớ còn đi học mẫu giáo có còn giữ quần áo tớ nghĩ Sakura sẽ vừa đó để tớ về mang đến  " hắn suy nghĩ mà nhớ lại mà chạy về

Tầm 10 phút sao hắn cầm áo trên tay mà thở hồng hộc rất may em vừa với nó ôi sao lại dễ thương thế này hai người chụp đi chụp lại rất nhiều kiểu ảnh của cậu rất nhiều bọn hắn phải tranh thủ bình thường cậu dễ gì cho chụp chứ .

Suou :"được rồi , đi thôi Sakura nhớ ôm cổ anh nhé " hắn ẩm cậu vào lòng rồi đi tới trường học nơi mà cậu thuộc về .


[AllSakura][AllHaruka] ngoan nào , Sakura-san!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ