( H )
Chạng vạng tối.
Phác Chí Mẫn đứng sẵn ở cửa, kinh ngạc nhìn thân ảnh phía trước, đồng tử theo đó dao động mãnh liệt, xem ra tình trạng của bạn nhỏ dường như khá hơn rất nhiều, nhất là ở bề ngoài.
Ánh mắt từ đầu đến cuối đều chắc nịch đặt trên người nọ mà không rời, trong lòng như có gì đó trào ra.
Hắn từng đi qua bờ biển, cũng từng đi qua chân trời. Cảm giác hiện tại tương tự như nước biển dưới ánh mặt trời ấm áp cọ quanh, giống hơi nước trong biển mây dày đặc khiến trái tim hắn khoan khoái tê dại, nhịn không được hân hoan nhảy nhót.
Đúng là Phác Chí Mẫn ngay khi được Trịnh Hạo Thạc chấp thuận lời mời, từ sáng đã luôn miệng dặn dò cậu phải ăn diện thật đẹp mới có thể cùng hắn đến chỗ hẹn.
Nhưng hiện tại là có thể giết người a..
Không ngờ chẳng cần mặc thiếu vải thì đối phương cũng đủ làm hắn bị mê hoặc.
Chỉ là tội cho người kia vừa mới đi ra khỏi cửa nhà liền phải bắt gặp hành vi kỳ quái này làm cho rùng mình mà đột ngột ho khan.
Trịnh Hạo Thạc còn do dự nhưng vẫn không thể không đến gần hỏi " Cậu chờ mình lâu chưa ? "
Đợi cả nửa ngày vẫn chưa có câu trả lời, nội tâm theo đó âm thầm lo lắng.
Phản ứng đầu tiên là nghĩ chẳng lẽ do đợi dưới tuyết trời lâu quá mà hại Phác Chí Mẫn bị đóng băng.
Ban đầu đứng từ trên lầu nhìn xuống chiếc xế hộp xa lạ đắt tiền, Hạo Thạc đơn thuần cho rằng lại là đại gia nào đang bao nuôi tiểu minh tinh, mượn danh nghĩa thăm bạn mà đến tìm người chơi đùa.
Ý nghĩ này chỉ hoàn toàn bị dập tắt cho tới khi thấy người từ trong xe bước ra, đại não lập tức choáng váng.
Ngơ ngác một hồi, cảm nhận nhiệt độ về đêm càng lúc tăng cao, không khí chạm vào da lạnh ẩm, nhớp nháp, thỉnh thoảng còn có cơn gió lạnh phả qua đầu, mang theo hơi nước rét buốt.
Lại thêm hối thúc Trịnh Hạo Thạc phải khẩn trương, sau cùng vẫn là kiên nhẫn nhắc " Phác Chí Mẫn ".
Người kia nghe thấy tên bản thân tâm can liền thoáng tỉnh, người như có bệnh, tự hỏi không hiểu tại sao vừa nãy giống như bị cậu câu mất hồn phách, làm cách nào cũng không thể dứt ra.
Sắc mặt hắn ngượng muốn chín, lập tức hiện thêm vài tin bối rối, xin lỗi dứt câu đã nhanh chóng mở cửa xe ấn cậu ngồi xuống.
Có chút thẹn.
Thật tình cả quãng đường, trong xe khoảng lâu vẫn duy trì im ắng đến lạ, hai người tựa hồ đều tràn đầy phiền não, mím môi không nói một lời.
Cảm thấy bản thân sắp bị bầu không khí này ép đến ngợp, cậu âm thầm liếc sang phía Phác Chí Mẫn ngồi, da tay của người kia thật sự là bị hun lạnh mà đỏ lên.
Trịnh Hạo Thạc chốc lát nảy sinh vài phần áy náy, lại để ý tới nét mặt không chút biến chuyển của bạn học cũ, xem ra đúng là đang giận dỗi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VHOPE ] || TRÁO HỒI ỨC
FanficVăn án : Người cậu đem lòng thích năm 17 tuổi hiện tại đã trở thành chồng cũ của cậu.. Vốn nghĩ bản thân đã được tự do sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân bù nhìn thì chồng cũ lại đột ngột xuất hiện. Hạo Thạc hô hấp tự nhiên trở nên khó khăn, bên trong...