cô giáo anh ngữ năm lớp hai của nó là một cô giáo trẻ mới ra trường, tên là maureen.
dáng người maureen nhỏ thó. nó còn nhớ khi nó đứng lên trả lời câu hỏi trong giờ, nó còn chẳng phải ngẩng lên để chạm mắt cô. maureen có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ sáng, luôn luôn búi cao và cài chiếc nơ xanh thẫm. maureen thích shakespeare và wilde. cô thường mang theo đồ ăn vặt cho lũ trẻ, lúc thì là mấy thanh kẹo dẻo pacers, lúc lại là ít bánh quy nhà làm. nhà maureen cách trường hai ngọn đồi thấp và một cánh đồng, nhưng cô chưa bao giờ đến muộn. maureen cũng là người duy nhất trong số giáo viên không tỏ ra khó chịu khi nó ngủ gật hay lơ đãng ngắm đàn chim bay ngoài cửa sổ.
bài tập làm văn thứ ba maureen giao cho bọn nó có tiêu đề rất lạ: hãy miêu tả bản thân em.
lũ trẻ cùng lớp có vẻ thích thú với cái đề ấy. nó thì không. chiều hôm ấy nó về nhà, đứng trước gương hồi lâu. nó nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà rùng mình. nó biết thứ nó đang thấy là thứ maureen muốn nó viết - một đứa trẻ trai gầy guộc, mái tóc đen bết vào da đầu, hai cánh tay khẳng khiu như que cời cha nó vẫn gác bên lò sưởi - nhưng nó cũng biết đấy nào phải là bản thân nó. nó nheo mắt. tờ giấy vẫn trắng tinh. đầu óc nó trống rỗng.
đêm đó nó trằn trọc. đồng hồ quả lắc rền rĩ mười lăm giây một từ dưới phòng khách lớn. bên cạnh nó, mycroft đã ngủ say. lời maureen lại vang lên trong bóng tối. nó thấy maureen cười với nó, dịu dàng, trên tay cô là thỏi kẹo marathon vuông vắn. cô biết nó không thích kẹo marathon vì chúng ngọt đặc quánh trong cổ họng. môi cô mấp máy. nó ngó trân trân. tiếng cô ngân nga như trăng bạc xuyên qua rèm dạ.
hãy miêu tả bản thân em. hãy miêu tả bản thân em. miêu tả bản thân. em.
và nó chợt nhận ra maureen không đòi hỏi nó phải diễn tả lại thứ gớm guốc nó vẫn hằng chứng kiến trong gương. maureen muốn nhìn nó như cách nó nhìn chính mình, không cần chỉnh sửa và không che giấu. maureen muốn nó nhìn thấy nó vẹn nguyên và vụn vỡ, không trốn tránh - nên nó sẽ làm thế.
"tôi bảy tuổi. tôi có bố mẹ và anh trai. tôi là một cô bé có mái tóc hắc ín dài ngang vai và làn da trắng sứ. mẹ vẫn bảo là tôi gầy trơ xương, nhưng tôi có đôi chân chạy rất khỏe. tôi cao hơn các bạn cùng tuổi. tôi thích đọc sách, làm vườn và chơi đuổi bắt với lũ bướm. mơ ước của tôi là được mặc một chiếc váy tay bồng màu xanh, vì anh trai vẫn bảo màu xanh làm mắt tôi trông rất đẹp."
maureen giữ nó lại sau giờ học một buổi chiều nọ. cô cầm bài viết của nó. vẻ mặt cô hơi lo lắng. nó đã nghĩ cô sẽ cho nó điểm thấp và bắt nó viết lại bài, nhưng maureen chỉ nhẹ nhàng hỏi:
đây là em phải không?
đây là em, nó trả lời không ngần ngại. cô mỉm cười. cảm ơn em đã thành thật với cô, maureen đáp. cô đưa bài cho nó. trên đó là một điểm a+ đỏ chói.
maureen không gọi nó là cô bé ngoan như cô hay gọi lũ con gái cùng lớp, nhưng nó biết cô thấy một cô bé ngoan mỗi lần cô cho nó một chiếc nơ cài xanh thẫm.
/
nó đã quen martha từ rất lâu trước khi thuê căn hộ ở 221b phố baker.
nó mười sáu tuổi, vào năm hai đại học. nó nghiện thuốc. những con buôn ở khu cambridge nơi nó học đều đã bị mycroft cảnh cáo vài ba lần, nên chẳng đứa nào dám bán cho nó dù chỉ chút xíu. như mọi kẻ nghiện ngập ở london này, nó sục sạo khắp chốn hòng tìm được một mối hàng cho thỏa cơn. có nhiều khi nó thấy mình không khác gì một con chó hoang lần mò khúc xương trong mớ rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
m.
Fanfictionnhững người quan trọng đã bước qua đời nó dường như đều có một điểm chung: tên họ bắt đầu bằng chữ cái thứ mười ba của bảng chữ cái tiếng anh.