[4] Đứa trẻ đau lòng

250 46 5
                                    


View nghe thấy mấy lời của June xong liền đứng hình. Chị ấy nói sao chứ? Nói như vậy là sao hả? Cảm giác của em bây giờ là gì đây?

Là rung động sao?

“T-tôi…”

“Thôi dù gì bữa giờ chúng ta cũng học với nhau nhiều rồi, hôm nay đi chơi nha?”

“Đi chơi?”

“Ừm, em muốn đi đâu chị sẽ chở em đi, mau đi thay quần áo đi”

June không chờ View phản ứng, đẩy em lên phòng thay đồ rồi cô xuống nhà ngồi đợi. Lát sau, View đi xuống, vẫn như là mọi khi thôi, em mặc tanktop màu trắng cùng quần jeans. Dù đã thấy hình ảnh này của View nhiều lần nhưng June lúc nào trong lòng cũng thầm tán dương rằng em thật quá “đẹp trai” trong mấy outfit kiểu này. View đứng trước mặt June gãi đầu e thẹn

"Tôi không biết đi đâu để chơi hết”

“Đừng bảo với chị là em chưa từng đi chơi cùng bạn bè đó nha”

“Thật ra cũng có nhưng lần cuối là 1 năm trước”

June ngớ cả người ra, bộ giỡn hả? thật luôn sao?

June đành tự chở em đi mấy chỗ mình hay tới lui thôi chứ sao. Chị chở em đến khu vui chơi, June hớn hở nắm tay em chạy vào, chỉ chỉ trỏ trỏ đủ loại trò chơi cho em thấy, hỏi em thích chơi cái nào nhưng người đi sau sao im ru vậy chứ. June quay ra sau thấy vẻ mặt em hơi hoang mang, tay còn đưa lên che mặt

Gì đây? So với lúc ở nhà mình thì bây giờ View rất khác, khi ở nhà thì cau có, khó chịu, cô nói gì cũng trả treo nhưng lâu lâu vẫn vui vẻ nói chuyện với cô, còn bây giờ thì trông em như rất sợ sệt. Ui tay em còn đang run rẩy, nắm nắm lấy tay June

“Em sao vậy?”

“Đ-đông người quá”

June nhìn em như vậy thật sự rất lo lắng, nhưng mà bằng mọi giá hôm nay cô phải đưa em đi chơi mới được. June nhìn qua nhìn lại, thấy có một xe gian hàng bán kính mát đủ hình đủ kiểu. June kéo tay, dẫn View đến hàng bán kính, lựa cho em một cái hình mát hình mắt của người ngoài hành tinh, rồi đeo lên cho em, June còn nắm chặt 2 tay trấn an em

“Không cần phải che nữa, đừng sợ, có chị ở đây rồi”

Xuyên qua chiếc kính mát, nụ cười của June vẫn tỏa sáng trong mắt View. June không thể nhìn thấy được ánh mắt của View hiện giờ dành cho cô tràn đầy cảm kích đến thế nào

“Em cũng lựa cho chị một cái đi”

“Cái này”

View nhìn một lựa hàng kính rồi, cầm lên một cái hình trái tim đưa cho June

“Au, đeo cho chị đi chứ”

View ánh mắt thẹn thùng nấp sau chiếc kính, 2 tay nhẹ nhàng đeo kính cho June

June dẫn em đến chơi đủ trò, còn cùng em ăn kẹo bông, xiên que, uống nước ngọt

Sau mấy tiếng chơi ở khu vui chơi, xem lại đồng hồ thì đã 11h30, June trong đầu nghĩ ra gì đó, quay sang View

"View, gần đến giờ ăn trưa rồi, tụi mình về nhà chị ăn cơm không?"

"Hả? Ăn cơm ở nhà chị?"

[GL][VIEWJUNE]-DÙ CHO...-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ