Chap 9: "CHÁT!"

2.3K 142 13
                                    

"Sao mày biết?" Đăng hỏi, không hề có vẻ gì xấu hổ: "Mà... thật ra là 5 cơ!"

"Xạo c*c." Uy không tin liền hắng giọng nêu ra bằng chứng quyết định: "Hôm qua tao đếm rồi, trên sàn có 4 cái bcs thôi."

"Đệt má! Đến cái đó mày cũng đi đếm á?" Đăng hơi vò đầu bất lực, phải biết cái ký túc xá 607 toàn thú động dục này thì việc chỉ 4 lần một đêm có hơi xúc phạm. Hết cách, Đăng nói huỵch toẹt mẹ ra: "Lần cuối tao bắn vào trong!"

"...."

Uy hơi im lặng, nhưng không tốn quá nhiều thời gian để nó sốc lại tinh thần: "Thật ra 4 lần 1 đêm so với người thường đã tốt lắm rồi..... mày không cần ngại đâu."

"!"

"Má mày-..." Đang tính chửi thì bỗng Uy cúp máy ngang khiến Đăng tức muốn hộc máu. Thế là trong một thoáng nó không nhận ra bên cạnh nó tự khi nào đã đậu một chiếc xe.

Rất nhẹ nhàng và thanh lịch, còi chiếc xe hơi vang lên làm Đăng giật mình. Vãi, vậy mà người ngồi trong xe lại là Hoàng Thiên. Thật tình thì trong tiềm thức Đăng vẫn luôn đinh ninh rằng Thiên sẽ đón nó bằng chiếc xe hồi trước, nhưng có lẽ cái nghèo đã giới hạn sức tưởng tượng của nó, đại gia sao lại chỉ có một chiếc xe?!!!!!!

Đăng chợt cứng người, những lời nó nói với Khánh Uy không phải bị vị kia nghe được rồi đấy chứ? Lòng vẫn bồn chồn, hít một hơi sâu rồi nó mạnh dạng chui tọt vào ghế lái phụ, điềm nhiên như thể dù trời có sập xuống thì nó vẫn luôn trong sạch: "Chú đến khi nào vậy?"

Hoàng Thiên không khởi động xe ngay, một tay đặt trên vô lăng, ngón tay còn hơi nhịp nhịp như đang có điều suy tư. Thế rồi, anh chậm rãi nói: "Chắc là từ đoạn "Hết cách rồi, thằng nhóc đó dâm quá, miệng dưới cứ ngậm lấy tao không buông làm tao hơi mệt."."

Nghe từng câu từng chữ Thiên thốt lên mà lòng Đăng lạnh toát, lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Cả buổi ngồi xe đó Đang im thin thít, ngoan như cún.

Thiên chở Đăng vào một tòa căn hộ cao cấp, từ khi xuống xe đến khi vào thang máy nó đều ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Thiên, trong lòng sớm đã gào thét như bị ai đâm chém.

Căn hộ của Thiên rất đẹp, sang trọng, hiện đại và rất ngăn nắp. Đăng mãi ngắm căn nhà mà để quên 2 con mắt dưới đầu gối, cứ vậy rồi bất thình lình đâm mạnh vào lưng Thiên. Khi nó hoàn hồn thì đã thấy người đàn ông đó đứng sừng sững như một cái cột đình, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh lặng.

Nhìn vào đôi mắt ấy khiến cả người Đăng lạnh lẽo, cái khí thế áp bức này thật khiến người ta không rét mà run. Hoàng Thiên quay người đi, chả nói với nó câu nào. Anh ngồi xuống chiếc sô pha nhạt màu gần đó, khuôn mặt vẫn vô cảm đến sợ.

Đăng đến trước mặt Thiên, nó quỳ xuống, từ từ len mình vào giữa 2 chân anh. Rồi nó gục đầu vào một bên đùi Thiên, đôi mắt long lanh nhìn anh: "Chú ơi em sai rồi."

Thiên nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của nó, đáng yêu như một chú chó nhỏ. Anh không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn nó diễn kịch.

Thấy Thiên không có vẻ dao động, Đăng vồ lấy đũng quần anh, vội vàng đánh thức cái chày nhỏ đang ngủ yên.

Đăng ngậm lấy cậu nhỏ của Thiên khiến nó cương cứng, nó liếp láp con cu kia, dáng vẻ dâm dục như một con mèo tới kì động dục. Thiên nhìn nó: "Đây là cách em xin lỗi tôi?"

Phòng Ký Túc Xá 607Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ