Bên trong phòng là tình trạng của em bị anh dí tới tận trong mơ thì bên ngoài này anh thì thế nào nhỉ? Và tất nhiên anh bên ngoài cũng chả khá hơn là bao khi tim anh vẫn đập nhanh liên hồi mặt thì ửng hồng khi nhớ lại cảnh em chăm chú chơi game nhưng vẫn không biết cách chơi, em bối rối ngượng ngùng mà vừa níu một góc áo của anh vừa nói "Beombeomie hyung ơi~ nhân vật của em nó kì lắm nó không chịu nghe theo điều khiển của em cứ chạy lung tung ý" anh lúc đó chỉ biết ngắm em mà ngơ ra đến khi em nói lại lần hai anh mới giật mình mà đáp lại em. May mắn thay em không nhận ra điều gì khác lạ ở nơi anh.
Beomgyu cứ ngồi thẫn thờ ở đó 10 phút rồi đến cả Yeonjun đi tắm xong đi ra gọi anh vào tắm mà anh cũng không đáp lại khiến Yeonjun cáu và đi lại chỗ anh xem anh đang làm gì mà không trả lời lại mình.
- Ya Choi Beomgyu! Em làm cái gì mà anh gọi em không nghe vậy hả?
Lúc bấy giờ anh mới giật mình mà đáp lại Yeonjun
- Dạ vừa nãy em đang nghĩ về màn ra mắt của chúng ta nên em không nghe thấy anh nói gì cả, mà anh vừa nói gì vậy ạ?
- Anh bảo chú m nhanh đi tắm đi khuya rồi mai còn phải đi quay nên mật lắm đó
- Dạ em đi ngay đây
Nói rồi anh đi vào phòng lấy đồ để đi tắm. Yeonjun thấy anh nói vậy nên cũng không để ý gì mà đi vào phòng, vì lí do đó nên anh đã bỏ qua một sự thật là Beomgyu vừa nãy rất lạ mặt anh ửng hồng mà chạy trốn như thể sợ bị phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mình vậy.
Còn anh khi vào đến phòng liền thở phào một hơi khi Yeonjun hyung không nhận ra sự khác lạ ở bản thân. Sau đó anh nhanh chóng đi tắm và đi ngủ, nhưng mà trong khi ngủ anh lại mơ thấy em Hueningie của mình, trong mơ Hueningie xinh đẹp thuần khiết như một thiên thần vậy đó làm anh không cách nào rời mắt khỏi em.
Đêm dành cho người nằm ôm giấc mộng tình ta thường rất ngắn nên rất nhanh đã tới 8h sáng, chuông báo thức của anh reo kéo anh về thực tại, khi tỉnh dậy anh còn có chút nuối tiếc khi thời gian trôi nhanh quá, anh vẫn còn luyến tiếc muốn gặp em thêm ở trong mơ, nhưng thôi không sao bởi vì bên ngoài anh sẽ vẫn được gặp em mà thậm chí còn được ôm em nữa nên cảm giác luyến tiếc mới không còn quá nhiều trong anh.
Khi anh ra ngoài anh bắt gặp Yeonjun hyung, Soobin hyung và Taehyun đã dậy và đang ngồi xem lại các bài hát của nhóm. Thấy vậy anh bèn đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài cùng mọi người thảo luận về các bài hát. Đột nhiên Taehyun đứng dậy và đi vào phòng đánh thức Hueningie vì đã tới giờ em phải dậy rồi.
- Hueningie à~ dậy thôi 8 rưỡi rồi, chúng ta phải dậy thôi anh quản lý sắp tới rồi.
Em cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa chiếc giường của mình bèn dùng tay ôm lấy cái nệm mà kêu lên.
- Aaaa tớ không muốn đâu huhu, tớ không muốn rời xa chiếc giường thân yêu của mình đâu huhu
- Cậu mà không nhanh dậy là tớ đi méc Yeonjun hyung đó nha
- Được rồi tớ dậy ngay đây
Em nghe đến Yeonjun hyung liền tiu nghỉu mà dậy đi vào nhà tắm đề vệ sinh cá nhân. Các anh thấy em ra liền chọc ghẹo em một chút.
- Nay Yeonjun hyung vẫn có tác dụng với em bé mê ngủ của chúng ta ghê ha!
Yeonjuni ngồi không cũng dính đạn khi anh lên tiếng trêu chọc em mà vô tình cũng trêu chọc luôn anh cả nhà mình và thế lại cuộc đấu khẩu của thế chiến thứ ba bắt đầu nổ ra.
- Ya Choi Beomgyu! Anh lại làm gì m mà m lại kéo anh vào chọc cùng vậy hả?
- Em cũng đâu cố ý ai kêu anh lại có công dụng như vậy chứ, em chỉ nói sự thật thôi, ông già thế kỉ 20 thích cằn nhằn
- Ya anh m cho m một cơ hội hối lỗi một là ngậm miệng lại ngay và luôn không thì m chết với anh m đó nha nhóc con kia!
- em không im đó anh làm gì được em lêu lêu~
Thế là một trận rượt đuổi bắt đầu và được kết thúc bằng tiếng la thất thanh của anh. Em nhìn cảnh tượng đó cũng bất lực vì thật ra nhiều lúc anh đáng đánh đòn lắm nên vụ này em không có bênh anh được. Em chỉ nhìn mọi người xong vừa cười vừa đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Em vừa ra khỏi nhà tắm thì cũng vừa lúc anh quản lý tới cầm theo đồ ăn sáng của mọi người.
- Hôm nay đồ ăn sáng có canh gà hầm và cơm đó các em ăn nhanh rồi chúng ta xuất phát tới phim trường nhé.
- Dạ!!
Vì anh quản lý ăn rồi nên sẽ ngồi trên sô pha và kiểm tra lại lịch trình hôm nay xem có bất cứ thay đổi đột xuất nào không, còn em và các anh ăn sáng cũng rất nhanh vì mọi người đều đói rồi. Ăn xong mọi người liền xuất phát tới phim trường và lại bắt đầu trình tự như ngày đầu tiên vậy.