5

37 7 6
                                    

Thời tiết hôm nay thật đẹp nhiệt độ đã tăng lên so với hôm qua làm không khí bớt phần lạnh lẽo hơn, em cảm nhận được không khí mùa xuân đang tới rồi vì em thấy được những chồi non đang nhú những nụ hoa khẽ khép hờ như thể chỉ cần qua một ngày nữa là có thể bung nở cánh hoa khoe sắc thắm tô điểm thêm vẻ đẹp nơi phố phường seoul. Sau khi ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa em vào thay đồ và khoác lên mình bộ đồ yêu thích của bản thân để chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Hôm nay em mặc một chiếc áo hoodie xàm trơn kết hợp với quần jeans ống rộng màu xanh nhạt bên ngoài em khoác thêm một chiếc áo bomber màu đen trắng và đi đôi converse đen cổ cao mà em thích, trông em thật năng động và đáng yêu làm sao. Em check lại outfit của bản thân trước cái gương toàn thân đặt trước cửa ra vào để em chắc chắn rằng bản thân trông chỉn chu nhất có thể trước khi ra ngoài.

Ánh nắng của tiết trời mùa đông không gay gắt như mùa hè mà nó mang lại cảm giác dễ chịu cho con người trong thời gian dài bị cái lạnh bao chùm. Em tới công viên gần nhà, ngồi trên chiếc xích đu và tận hưởng ánh nắng ấm áp xoa dịu tâm hồn của những kẻ cô đơn lang thang trên cõi đời này. Em ngồi đung đưa trên xích đu mà nhớ về anh, anh của em đẹp lắm, nhớ lúc trước anh hay rủ em đi mua đồ cùng, mỗi lần đi qua công viên anh đều kéo em vào chơi, lúc đó em thấy anh nô đùa hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, anh vừa nghịch vừa trò chuyện với em, em cũng vì anh mà hùa theo những trò nghịch ngợm trẻ con đó xong một hồi cả người đều dính cát bụi mặt mũi lấm lem. Khi về đến kí túc xá cả anh và em sẽ nghe được tiếng Yeonjun hyung mắng hai đứa vì quần áo dính cát sẽ phải giặt tay riêng rồi mới cho vào máy giặt được, lúc đó hai anh em chỉ có thể cúi đầu ăn năn nhận lỗi trước người anh cả đang bốc ra ngọn lửa tức giận, dưới cái nhìn của hai anh em anh cả nhà mình lúc đó như một con quỷ dạ xoa đang gào thét vào mặt hai anh em vậy. Rồi em lại nhớ đến những lúc anh nghiêm túc làm nhạc, cảnh tượng đó thật sự cuốn hút em đến nao lòng, khi anh nghiêm túc đánh ra những nốt nhạc trên cây guitar của mình trông anh thật lãng tử, một lãng tử cướp mất trái tim em.

Em cứ thế ngồi nghĩ về anh mà thời gian chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc đã tới 3 giờ chiều. Khi em nhận ra đã 3 giờ chiều em liền lập tức bật dậy để đi tới siêu thị mua đồ ăn, trên đường đi em có gọi cho Yeonjun hyung vì em biết anh sẽ ở cùng mọi người và em sẽ có thể biết được ý kiến của tất cả mọi người muốn ăn gì vào tối ngày hôm nay
- Yeonjun hyung à, em Hueningie đây ạ, em đang chuẩn bị đi mua đồ ăn tối nay em gọi để hỏi anh và mọi người muốn ăn gì không ạ?
Anh nghe được em hỏi thì tự nhiên ngập ngừng trả lời
- À....Hueningie hả anh và mọi người sẽ không về ăn tối đâu em có gì ăn đi nhé
Em bất ngờ khi nhận được câu trả lời từ anh, em hỏi lại như thể sợ mình nghe nhầm
- Dạ?! Mọi người không ăn sao ạ?
- Ừm, tụi anh sẽ đi ăn cùng bên anh quản lý và giám đốc Bang, giám đốc bảo cần phải nói chuyện về định hướng tương lai này kia, anh thấy em ốm nên đã xin phép giám đốc hôm nay em không phải đến rồi
- Dạ vậy mọi người nhớ về sớm nha, em cúp máy đây ạ
Không để anh kịp nói thêm bất cứ điều gì em liền cúp điện thoại, đôi chân em đã thôi bước nhanh hướng tới siêu thị mà thay vào đó em quay bước hướng tới cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá. Vừa bước đi em vừa thấy có chút tủi thân cũng có chút chạnh lòng vì các anh đi ăn bên ngoài cùng nhau mà không có em, mà cũng chẳng nói cho em biết một tiếng, em những tưởng hôm nay em sẽ được cùng các anh quây quần bên nhau ăn bữa tối sau đó sẽ cùng nhau tâm sự chuyện quá khứ và những ước mơ mong muốn đặt được trong tương lai, nhưng rồi có lẽ kế hoạch đã không thực hiện được rồi vì ngay cả bước đầu tiên đã không thực hiện được. Em biết các anh lo cho em đang ốm không thể đi tới đó được vì trời tối nhiệt độ hạ rất nhanh điều đó có thể khiến em bị ốm càng nghiêm trọng hơn nhưng em cũng vẫn buồn một chút, em cảm thấy mình như bị bỏ rơi lại vậy đó, bữa tối em chỉ có thể ngồi một mình ăn, chỉ nghĩ tới thôi em đã thấy cô đơn biết bao rồi. Dứt khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc em tới trước cửa của cửa hàng tiện lợi, em đi vào lựa nhanh một cục cơm nắm, một hộp nước ép nho và một bịch snack rồi ra tính tiền đi về.
Về đến nhà em ra phòng khách mở TV lên bật âm lượng to một chút để cho căn nhà đỡ bớt phần trống vắng, sau khi làm xong mọi thứ em đi vào phòng thay ra bộ đồ ngủ bằng lông nhung vừa mềm lại vừa ấm áp. Em bé đi ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem chương trình hoạt hình pokemon mà em thích, trong tập hôm nay em xem có cảnh sau một ngày dài mọi người bôn ba ở bên ngoài quay về cùng nhau quây quần bên bữa cơm tối, họ bên nhau ăn uống nói cười vui vẻ, điều đó khiến em ngẩn người, mãi cho đến khi tập phim kết thúc em vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Phải một lúc lâu sau đó khi mà em thấy không còn cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì nữa em đành bỏ dở cục cơm nắm mới ăn được hai miếng và những đồ ăn vặt mà em yêu thích vào tủ lạnh. Em đã đi vệ sinh cá nhân và quay về phòng leo lên giường và cố chìm vào giấc ngủ. Lần này trong giấc mơ, em mơ em mơ thấy em quãng thời gian trước kia em mới vào công ty thực tập vì em so với mọi người em là người vào muộn nhất, lúc đó Yeonjun hyung đã đi tới và bắt chuyện với em mặc dù câu chuyện có hơi ba chấm những nó cũng khiến em đỡ hồi hộp hơn rất nhiều khi ở một môi trường mới và hoàn toàn xa lạ với em, sau đó em đã gặp anh và lúc đó em đã bị sốc visual bởi anh có một vẻ đẹp đến siêu thực, và em cũng đã làm quen được với Soobin hyung và Taehyunie, Soobin hyung lúc đó và cho tới tận bây giờ đều nói với em lúc đó em đáng yêu tới nỗi ảnh muốn làm thân ngay với em cho bằng được, còn cậu bạn Taehyun mặc dù lúc đầu có chút lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc thì em nhận ra cậu ấy thật ấm áp và biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Giấc mơ của em tưởng chừng chỉ xoay quanh việc em và mọi người đã có những kỉ niệm đẹp như thế nào trong suốt quãng thời gian khó khăn đó thì đột nhiên không gian bất chợt tối lại mọi người biến mất chỉ còn lại mình em với bóng tối bao chùm xung quanh, em cất bước chạy về phía trước trong sự lo sợ, vừa chạy em vừa gọi tên mọi người nhưng không có bất kì một hồi âm nào vọng lại cả, em chỉ có thể tuyệt vọng chạy về phía trước và rồi đột nhiên em bước hụt, cả cơ thể lẫn tâm trí của em rơi thẳng xuống vực sâu nơi cuối con đường.

Em bật người dậy, ngồi đó một lúc để định hình lại xem bản thân đang ở đâu, nhịp thở em hỗn loạn, cả cơ thể em ướt đẫm mồ hôi, cổ họng thì khô rát, điều đó đã kéo em về với hiện thực. Em nhìn lên đồng hồ và thấy đã là 12 giờ đêm rồi, em nhìn sang phía giường của cậu bạn và tất nhiên em thấy chiếc giường vẫn là tình trạng ngay từ lúc ban đầu vốn có của nó, điều đó chứng tỏ rằng mọi người vẫn chưa quay về. Em đi ra ngoài phòng bếp để lấy nước uống và tính sẽ đi tắm lại tại người em đã ướt hết do mồ hôi rồi.

Em tắm xong thì cũng đã rới 12 giờ 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy ai về nên em đã gọi cho anh quản lý để hỏi xem mọi người khi nào về
- Alo anh ạ, em là Huening Kai đây ạ, em muốn hỏi là mọi người đã ăn và nói chuyện xong chưa ạ?
- À Huening à bọn anh chuẩn bị về rồi, có chuyện gì sao em?
- Dạ không có gì đâu ạ, em gọi để nhắc mọi người về cẩn thận thôi ạ vì cũng khuya rồi ạ
- Ừm anh biết rồi em cũng nghỉ ngơi sớm cho phục hồi sức khoẻ nhé
- Dạ em nhớ rồi em cúp máy nha anh
Nghe anh quản lý thông báo như vậy nên em cũng không lo lắng nữa mà lại trở vào trong phòng vì khi ở nhà một mình em rất sợ, chỉ khi em chui vào trong chiếc chăn trên giường em em mới cảm thấy an toàn. Và em lại một lần nữa nằm xuống và cố đi ngủ, lần này trước khi ngủ em đã cố gắng suy nghĩ đến những điều tích cực như đi chơi cùng gia đình, được chơi nhạc cụ và sáng tác nhạc, được làm nũng với mẹ em để được nằm trong vòng tay của mẹ và rồi em chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, không còn những giấc mơ tăm tối quấy rối em nữa nên gương mặt em khi ngủ thật dịu dàng dưới ánh trăng sáng của trời đêm, nét đẹp của em như được tô điểm thêm phần lung linh và sắc nét khi được dải ánh sáng của vầng trăng dát lên em khiến em được bao chùm bởi tầng sắc sáng bạc dù lạnh lẽo nhưng cũng rất đỗi dịu êm.

Trong lúc em ngủ thì mọi người cũng đã về tới nhà, thấy nhà tối om nên họ cũng nhận ra rằng em đã có thể đi ngủ rồi, vì vậy ai cũng rón rén nhẹ nhàng mà tự mình trở về phòng của mình. Vì em còn ốm nên hôm nay người được phân công trông em sẽ là anh - Beomgyu nên anh được ưu tiên đi tắm trước và trở về phòng để trông em. Khi anh bước vào phòng anh đã thấy một Hueningie nằm lọt thỏm trong chiếc chăn bông xung quanh là gấu bông mà em yêu quý, người em như phát sáng dưới ánh trăng làm anh mê mẩn ngắm nhìn, anh rón rén tiến lại phía em như thể sợ đánh thức chàng hoàng tử xinh đẹp vậy đó. Anh khẽ khàng leo lên giường nằm cạnh em, anh sờ lên trán em để chắc chắn rằng em vẫn ổn và không xảy ra tình huống sốt bớt chợt thì anh mới yên tâm mà ôm em vào lòng. Nhìn em trong lòng anh khẽ nói
- Hyuka ngủ ngon nhé
Và rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho mềm mại của em

Còn ở ngoài vì mọi người thấy hơi có lỗi khi tối nay đã bỏ em lại ở nhà một mình vì mọi người đều lo lắng cho sức khoẻ của em, thông thường những buổi tiệc sẽ không tránh khỏi bia rượu nhưng kì lạ là hôm nay không ai đụng tới bia rượu nên mọi người càng áy náy vì đã thay em tự quyết định rằng em không được đi tới bữa tiệc, ai cũng biết em nhạy cảm nên sẽ buồn vì vậy họ đã xin nghỉ ngày mai để bù đắp cho em....
___________________________________________________________________
Mọi người ơi cho mình hỏi mạch truyện như hiện tại mọi người có thấy nó chậm hay không?

(Beomkai) thầm lặng, đắm sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ