Một ngày của em bé (3)

956 166 13
                                    

1.
Sau cú sốc tâm lý trường mẫu giáo kia em bé Sanghyeok có vẻ ngoan hơn hẳn, bằng chứng là Jihoon nói gì anh cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Trước kia khi em gào lên bảo với anh rằng trẻ nhỏ cần uống sữa ăn đủ chất mới lớn được, đáp lại những tiếng than trời của em là cái giọng trẻ con đầy khiêu khích.

"hong hong sanghyeok hong thíc, bé hong uốn đâu"

Anh cứ lắc đầu nguầy nguậy như vậy thì ai ép cho được, thế mà đỉnh điểm của sự ngoan ngoãn là sáng nay cái con mèo nhỏ ghét sữa bột kia lại cầm cả hộp sữa xịn xò chú Minhyeong tặng đã đóng bụi từ lâu mà đòi Jihoon pha cho mình uống.

2.
Jeong Jihoon vừa mơ ngủ tỉnh dậy đã thấy một em bé trắng xinh trong bộ quần áo mèo đen tóc bù xù, hai tay nhỏ xíu cầm hộp sữa bột to bằng 1/3 người mà đứng đó mắt long lanh ra nhìn mình

Sanghyeok mini thấy "bố trẩu" mình dậy liền cười toe toét chạy tới chân em mà đưa hộp sữa ra.

"chú ơi chú ơi, chú pha cí nì choa cháu uốn i"

Eo ôi cái giọng trẻ con vẫn ngọng nghe sướng hết cả người, Jihoon thường ngày vật lộn với anh nay lại được người kia chủ động mà nhanh chóng bật dậy pha sữa.

3.
Sanghyeok mini cao chỉ qua đầu gối Jihoon một chút xíu, Jihoon hay bảo vậy là quá cao so với đứa nhỏ 5 tuổi rồi, còn anh thì lại làu bàu rằng "hic cháu bé chíu, cháu muốn cao như chú jihun cơ". Mỗi lúc nghe anh than thở về chiều cao em ta lại như đóng vai kẻ buôn sữa mà giới thiệu đủ loại sữa có trong nhà với công dục giúp cao lên.

Rồi lại bế anh lên đùi vừa đung đưa vừa kể lý do cho chiều cao vượt trội gần m9 của mình là do ngày bé chăm uống sữa. Jihoon cứ nghĩ rằng em bé mèo ngồi trong lòng nghe nhiều đâm ra bị thao túng, dần dần anh cũng sẽ muốn được cao như "bố trẩu" của mình.

4.
Jihoon pha sữa bên cạnh là em bé nhỏ tay vẫn ôm con mèo bông đứng đó hóng hớt. Sanghyeok không thể thấy gì từ chiều cao này cả nên cứ cố vươn cái đầu nhỏ, khiễng cái chân lên cao nhất để coi được em đang pha cái gì mùi lạ thế.

Jihoon ngó xuống thấy em bé kia đang tự vật lộn với bản thân mà phì cười liền một tay nhấc bổng anh mà bế lên. Em một tay bế anh một tay nguấy sữa trông ra dáng ông bố bồng con không chịu được.

Sanghyeok được bế lên cao thích thú cười khì khì mấy tiếng rồi cũng chăm chú nhìn người kia nguấy cho tan sữa.

"nào xong rồi, em thả anh xuống nhé còn cầm cốc mà uống"

Jihoon dừng động tác tay lại, đang định thả em bé trong lòng xuống thì anh lấy hai tay nhỏ vòng qua cổ em mà giữ lại.

"hong muốn cháu muốn được jihun bế rồi uống sữa cơ"

"làm sao mà thế được, uống phải đàng hoàng chứ không đổ cả ra người anh lẫn người em bây giờ"

Em ta toan thả anh xuống thật thì sanghyeok mini trong lòng lại giả vờ tủi thân mà dùng cái giọng oán trách.

"ra là vị, chú bảo chú thương cháu nhất mà giờ chú hong bế"

"chú jihun hết thương sanghyeok rồi ạ"

Đấy cứ thế bảo sao Jihoon chưa từng giận nổi Sanghyeok dù lớn hay bé, cứ dễ thương như này em ta chỉ muốn cắn cho phát nhai nhòm nhòm thôi.

5.
Vì bị em bé kia làm nũng Jihoon đành chấp nhận một tay bế anh một tay cầm đáy cốc đưa anh uống.

Sanghyeok mini đưa mũi nhỏ lại gần ngửi rồi lại thè lưỡi ra đụng vào bề mặt sữa như con mèo nhỏ. Liếm thử xong anh mắt sáng rực mà với hai tay nhỏ ra cầm vào cốc sữa tu ừng ực.

6.
Sau hôm đó ngày nào Sanghyeok mini cũng đúng giờ mà gọi em ra pha sữa, từ đứa nhỏ cứng đầu cố chấp không thử giờ nhìn anh như người nghiện sữa bột vậy.

Có cái lạ rằng, cứ đến đêm anh sẽ nhảy vào lòng em Jihoon mà ôm em ngủ, rồi lại cạ cả mái đầu bông xù của mình vào người em rồi hỏi em rằng người anh có mùi gì không. Jihoon thì từ bị hắt hủi sang được anh chủ động thì thích tít cả mắt, em vừa ôm anh vào lòng vừa vuốt lại tóc cho anh mà hí hửng nói "hong người anh hong có mùi gì hết".

Thế mà em bé mèo kia nghe xong lại trưng ra vẻ mặt buồn hiu đến lạ, anh bĩu môi mèo ra mà liếc nhìn Jihoon, sau đó lại tự quay xuống kéo áo mình ra mà ngửi thử. "Haiz đúng là không có mùi gì thật, công sức tu cái sữa vị kì lạ kia của mình đổ sông ròi hả?" anh vừa ngửi vừa thở dài. Ra là câu chuyện uống sữa của em bé mèo nhỏ kia nó lại sâu xa hơn những gì em Jihoon nghĩ.

7.
Mấy hôm trước Sanghyeok mini được em Jihoon bế bồng qua nhà Wooje mà thăm cháu gái 2 tuổi của thằng bé.

Vừa mới sang Jihoon đã thả anh xuống mà sà ngay vào em bé trắng trắng hồng hồng thơm nức mũi sữa bột kia, em vừa ôm em bé vừa tấm tắc khen "eo ôi đúng là em bé vừa thơm vừa mềm thích ghê".

Chỉ với một câu nói đơn giản của Jihoon đã khiến Sanghyeok mini đứng đó ngỡ ngàng, mặt anh nhìn chằm chằm vào em như kiểu "ủa sao chú dám khen người khác trước mặt tui?!". Từ hôm đó về anh quyết tâm phải khiến Jihoon kia khen anh thơm nức mùi sữa mới được, thế là anh mèo nhỏ ngày ngày kéo áo em Jihoon bắt em pha sữa bột cho mình uống.

Hầy mà chán em Jihoon này quá anh đã làm đến vậy rồi mà em lại chỉ bảo "hong anh hong có mùi gì hết", thì cũng không phải chê anh hôi nhưng Sanghyeok muốn thơm mùi sữa cơ mà!?.

Sanghyeok mini nghĩ gì đó một hồi, đầu anh cúi thấp xuống hai tay nhỏ vò vạt áo nhàu nhĩ rồi lại chạy bịch bịch tới chỗ em Jihoon trong bếp. Anh khiễng chân kéo áo em mấy cái để lấy sự chú ý rồi nhìn em với cái biểu cảm không thể đáng thương hơn.

Em Jihoon đang loay hoay trong bếp nấu bữa tối, thấy một phần áo mình bị kéo xuống liền biết ý mà quay ra cười xinh với anh bé kia một cái. Chưa kịp hỏi anh có chuyện gì hả đã thấy em bé kia mắt rưng rưng, môi mèo mím chặt lại nhìn tội lắm.

Trong phút chốc em Jihoon đã hoảng sợ đến nỗi rơi miếng thịt.

"ơ sao sao đấy, ơ sao anh khóc"

"ư chú.. hức chú Jihoon là đồ tồi huhuhuhu"

"Ơ SAO ĐẤY SAO KHÓC"

(chiện hơi xàm, tại mình hết ý tưởng thôi chớ hong có gì)

Choker • bố trẻ một con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ