Chap 3:

516 36 15
                                    

.
.
.

Satang bị hành hạ thê thảm lại không được chăm sóc tự tế, nửa đêm cậu liền phát sốt cả người nóng như lửa đốt.

Cậu nằm co ro trên sàn nhà dơ bẩn của nhà kho, trên cơ thể chỉ đắp mỗi một chiếc chăn mỏng tiểu huyệt đau rát cơ hồ lại có máu chảy ra. Satang nửa mê nửa tỉnh hai mắt nhắm nghiền lại gương mặt vô cùng đau đớn, nước mắt không ngừng chảy ra nhưng hai mắt cậu vẫn như cũ không hề mở ra.

Salmon biết Winny đến bar, anh liền từ Pholcharoenrat Bang lái xe đến biệt thự của Winny.

Đến biệt thự anh đi thẳng đến nhà kho nơi Satang đang bị nhốt, vừa bước vào nhìn thấy Satang không ngừng run rẩy đang nằm dưới sàn nhà.

Salmon vội vàng chạy đến đỡ cậu ngồi dậy ôm cậu vào trong ngực.

"Satang, tỉnh lại đi em sao rồi?"

Sờ vào cả người cậu đều nóng như lửa đốt, Salmon lo lắng vỗ nhẹ vào mặt Satang.

Cậu mơ màng mở mắt ra toàn thân cậu run rẩy muốn né tránh nhưng một chút sức lực cũng không có. Nhìn thấy Satang sợ hãi mình, Salmon ôm chặt lấy cậu hơn miệng không ngừng nói lời dịu dàng.

"Satang đừng sợ, anh không hại em đâu. Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện." Vừa nhìn thấy Satang trong lòng Salmon liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cậu, anh muốn đưa Satang rời khỏi bàn tay ác ma của Winny.

Nếu không... sẽ có một ngày cậu nhất định bị hắn giết chết.

Satang dần dần thả lỏng cơ thể ra, cậu vùi mặt vào ngực Salmon một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt ngực anh. Từ nhỏ cho đến lớn Salmon người đầu tiên nói chuyện dịu dàng đối xử tốt với cậu.

"Cứu....cứu tôi...."

Lần đầu tiên Satang mở miệng nói chuyện kể từ khi sinh ra cho đến giờ, cậu không muốn ở cái địa ngục này nữa. Thà rằng ra ngoài đường làm ăn mày hay chết còn tốt hơn ở cùng với con ác quỷ đội lốt người mang tên Winny này.

"Em...em nói chuyện được sao?"

Salmon ngạc nhiên thốt lên, anh nghe Winny nói cậu bị câm nên cứ nghĩ cậu không nói được, nhưng bây giờ cậu lại mở miệng nói chuyện với anh.

Giọng cậu tuy yếu nhưng vô cùng ngọt ngào làm anh say mê.

Satang không còn sức để nói tiếp nữa, cậu chỉ gật gật đầu.

"Được...tôi sẽ lập tức đưa em rời khỏi đây."

"Mày định đưa người của tao đi đâu?"

Chưa kịp bế Satang lên phía sau liền nghe giọng nói lạnh lùng của Winny.

Salmon cứng người sợ hãi xoay người lại liền nhìn thấy Winny đang đứng tựa vào cửa, nhìn mặt hắn hơi đỏ có lẽ là đã uống rượu.

"Salmon, mày thật là to gan dám có ý đồ với người của tao. Còn muốn dẫn nó bỏ trốn nữa sao?"

Winny bước về phía Salmon và Satang, hắn đá Salmon một cước làm anh ngã xuống đất ôm lấy bụng. Winny từ nhỏ học võ cú đá của hắn còn dùng hết sức, Salmon không chết xem như là rất may mắn.

[WinnySatang] Chú à Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ