03

185 38 2
                                    

Một ngày nắng gắt, nhiệt độ lúc 12h trưa có thể lên tới 38 độ, June đang lúi húi dưới bàn thu ngân cắt giấy gói, ngân nga vài bài hát, bỗng nghe tiếng đẩy cửa, chuông vang lên leng keng, có khách đến

June nhanh chóng đứng lên, bộ dạng niềm nở, câu "Xin chào quý khách" chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ lại ở cổ họng, nụ cười trên môi không còn, thay vào đó là biểu cảm bất ngờ

- "Dạo này em khoẻ không?"

Cây kéo trên tay June cầm còn không chắc, suýt thì làm rơi. Đứng trước mặt June bây giờ là Milk, Milk Pansa Vosbein, người yêu cũ của nàng

- "Chị về rồi đấy à?"

- "Ừm, chị về rồi đây"

- "Tôi tưởng chị chết trôi ở đâu rồi chứ"

Lời lẽ có chút nặng nề, năm đó, chị ấy đột nhiên biến mất, tối hôm trước, Milk đã nói với June mình có buổi họp vào sáng ngày mai ở công ty đối tác, nên sẽ không thể gặp em, vậy mà đến trưa cùng ngày, nàng biết tin chị ra nước ngoài khi được đồng nghiệp của chị kể, buổi họp ấy thật ra là nói dối, lúc đó là lúc Milk làm thủ tục lên máy bay rời đi

Nàng không hiểu lí do tại sao Milk lại biến mất một cách đột ngột như thế, đến cả câu thông báo cũng không có, hỏi han bạn bè, gia đình, đồng nghiệp chị thì dường như ai cũng biết, chỉ có June là không, nàng là người yêu chị cơ mà, hà cớ gì nàng lại không phải là người đầu tiên biết chuyện, mà phải là người cuối cùng?

Điện thoại gọi thì chẳng bắt máy, nhắn tin không có hồi âm, June hoàn toàn mất liên lạc với chị, tin nhắn cuối cùng của chị gửi đi chỉ ngắn gọn như này:

"Mình dừng lại nhé, chị nghĩ chúng ta yêu đủ rồi."

June đã rất đau khổ, cảm thấy như bị phản bội, nàng muốn quên luôn hình ảnh của Milk, quên luôn tình cảm dành cho chị, lí do chị ra nước ngoài thì mặc dù hỏi nhưng ai cũng không nói cho nàng biết

Sau một thời gian, June đã chấp nhận sự thật rằng cả hai đã chia tay, và thật sự không còn cơ hội để níu kéo đoạn tình cảm này nữa, bây giờ June tuyệt tình chỉ xem Milk như người xa lạ, sự việc năm đó ít nhiều ảnh hưởng đến cái nhìn của nàng đối với Milk, có phần tiêu cực

- "Tiệm hoa này em mở khi nào vậy?"

- "1 năm sau khi chị đi"

- "Vậy à"

- "Làm sao chị biết tôi ở đây?"

- "Bạn bè của em, họ cũng bất ngờ lắm, chị vừa về nhà cất hành lý, lâu rồi không gặp nên muốn mời em một bữa, đồng ý chứ?"

- "Thay vào đó sao chị không đi gặp ba mẹ bạn bè chị đi? tôi nghĩ sẽ cần thiết hơn đấy, người quan trọng với chị mà"

- "Một lát nữa sẽ đi, cùng em ăn trưa trước, chị muốn nói chuyện với em"

- "Tôi không muốn nói chuyện với chị"

- "Chỉ một lát thôi, chị sẽ mua bữa trưa cho em"

- "Không cần"

- "Chị thì cần, thế nhé, im lặng là đồng ý"

ViewJune | Ngỏ lời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ