"𝒊𝒗𝒓𝒆"

1.3K 105 8
                                    

*ngoại trừ 17 những nhân vật được nhắc đến trong fic đều là hư cấu*

.oOo.

"𝑆𝑜𝑜 𝑛𝑔𝑜𝑎𝑛 𝑛𝑎̀𝑜, đ𝑒̂̉ 𝑆𝑒𝑜𝑘𝑚𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑒𝑚."


"Nào Kyeomie, đến lượt của mày đấy!"

Lee Seokmin cau mày nhìn thứ chất lỏng đỏ nhạt sóng sánh trong ly rượu được đưa đến trước mặt. Mùi vị ngọt gắt đến dợm cổ của thứ quả mọng làm nên loại rượu này, khiến hắn chỉ muốn hất thẳng toàn bộ số rượu lên gương mặt khoái chí của thằng bạn đồng niên Kim Mingyu. Đổi lại là Chivas hoặc là bất kỳ loại rượu đắt tiền nào đó đã từng uống trước đây, thì không có gì làm khó được Seokmin. Nhưng tại sao nhất định phải là rượu trái cây? Hơn nữa đồ nhắm trong bữa tiệc rượu này lại đào mật, thứ quả ngọt mà hắn dù có thử bao lần vẫn không nuốt trôi.

"Sao thế? Chỉ nhiêu đó thôi đã muốn bỏ cuộc?"

Ly rượu trên tay Mingyu được thu về, chất lỏng đỏ nhạt bên trong càng thêm sóng sánh bởi lực tác động lên thành ly. Mingyu cười khẽ, ánh mắt nhanh chóng chuyển dời sang người ngồi bên cạnh. Thấp giọng lên tiếng.

"Đến người ghét mấy thứ đồ uống có cồn như Hong Jisoo đã chơi đến turn thứ ba, không lẽ thứ rượu chẳng bõ bèn gì này đánh gục mày sớm vậy sao?"

Sự chú ý của Seokmin nhanh chóng theo câu hỏi lấp lửng của Mingyu mà chuyển dời đến đối tượng vừa được nhắc tới. Đứa nhỏ với mái đầu đỏ rượu ngồi im trong góc liên tục nốc hết ly này đến ly khác, chẳng cần biết là ai đưa cho mình, chỉ cần nhìn thấy ly rượu trước mặt liền đưa lên môi. Seokmin tự hỏi, đứa nhỏ kia học từ đâu thái độ kênh kiệu, bất cần đang trưng ra trước mắt hắn. Bộ dạng khiêu khích của nó khi nốc rượu chỉ khiến hắn càng thêm sôi máu. Nóng giận tích tụ từ trước cộng thêm thái độ chẳng coi ai ra gì càng làm hắn phát điên.

"Đúng theo nguyện vọng của mày!"

Giành lại ly rượu trên tay Mingyu, một hơi cạn sạch rồi quăng mạnh chiếc ly rỗng vào góc tường. Tiếng thủy tinh vỡ vụn ngay lập tức phá vỡ bầu không khí hào hứng, vui vẻ ở bàn rượu.

"Và đừng gọi tao bằng cái tên buồn nôn kia nữa!"

"Đủ rồi đấy, Lee Seokmin!"

Choi Seungcheol đoạt lấy ly rượu trên tay đứa nhỏ tóc đỏ nào đó đang liên tục rót đầy cho mình, tầm nhìn của đôi đồng tử đen thẫm chuyên chú đặt lên người thằng em nhỏ tuổi đang phát điên giữa bàn tiệc.

"Còn chú mày, không uống được thì đừng uống. Jjong, em với Jisoo về phòng trước đi."

Seungcheol không biết và cũng chẳng buồn để tâm đến giữa hai đứa nhóc này xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thái độ của cả hai, gã chắc chắn một điều chuyện đó ắt hẳn không chỉ là chút chuyện nhỏ vặt vãnh ngồi xuống nói với nhau đôi ba câu có thể giải quyết xong. Từ lúc cả bọn bắt đầu uống với nhau, một thằng thì thái độ quạu quọ, trưng ra vẻ mặt cau có khó chịu với tất cả mọi người xung quanh. Một đứa thì lơ đẹp ánh nhìn hình viên đạn nhắm trực tiếp đến mình, điên điên khùng khùng tranh rượu với người khác để uống. Chẳng có bất cứ thứ gì vào bụng, liên tục nốc hết ly này đến ly khác cho đến khi cả gương mặt nhỏ đỏ ửng lên vì tác dụng của rượu cồn. Thêm thằng Mingyu và cả thằng nhóc thiếu đòn Kwon Soonyoung kia nữa, hai đứa này cũng rỗi việc thật, lúc nào cũng lựa thời điểm Lee Seokmin nổi quạu mà bày trò, toàn là những kẻ thích châm thêm dầu vào lửa.

『 SeokSoo 』"Say"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ