Tấn Khoa khoác vội cái áo blazer vắt ngay cửa phòng ngủ, hôm nay lớp đại học của anh tổ chức họp lớp. Anh thở dài, vốn dĩ ngay từ ban đầu anh chẳng hề có ý định đi nhưng rồi chẳng hiểu sao bây giờ thế mà suy nghĩ lại, có chăng là do sự thuyết phục của bạn bè xung quanh? Khoa chẳng hiểu nữa, anh chẳng hiểu nổi chính mình, rõ ràng anh chẳng cần thiết phải đi, tính anh không phải là một người ham vui.
Khoa bước vội ra cửa chính, anh nhìn về phía vợ mình, mới đây mà nhanh quá, Hiểu Yên và anh đã cưới nhau được 3 tháng. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bàn chân trống không của cô:
- Sao em lại quên không mang dép trong nhà? Để lạnh chân thì không tốt đâu.
Nói rồi anh cầm một đôi dép bông màu hồng đặt ngay trước mặt Yên, sau đó quỳ gối xuống giúp cô mang vào. Hiểu Yên đang ngồi nhàn nhã vừa xem ti vi vừa ăn trái cây thấy thế thì hoảng hốt, cô toang định rút chân thì anh đã nhanh tay kéo lại.
- Để em tự mang cũng được mà anh.
- Sẵn tiện thì anh giúp luôn cho.
Cô nghe thế thì cũng gật gù nhìn Khoa giúp mình. Hiểu Yên nhìn chằm chằm vào xoáy tóc ở giữa đầu anh, cô muốn chạm vào đó quá.
- Anh định đi đâu à?
- Ừm, lớp anh họp lớp. Mà anh bận quá không đi ăn nên giờ đi tăng hai, hình như karaoke thì phải.
Khoa đứng dậy rồi đưa tay xoa đầu cô, mắt nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi.
- Anh không uống rượu hay bia gì đâu, em muốn ăn gì không? Anh mua về cho.
- Thế mua hộ em ít bánh croissant, em thèm quá.
Hiểu Yên đứng dậy để tiễn anh, cô nở nụ cười. Nhưng khi cánh cửa kia vừa đóng lại thì tâm trạng cô đã chùng xuống. Thật ra cô cũng biết Diệu Linh đã quay về.
Mới đâu vài tuần trước cô gặp chị ở siêu thị, chị ấy nhìn chằm chằm vào cái bụng bầu đã thấy rõ của Hiểu Yên, cô biết trong mắt chị ta thoáng có sự bất ngờ, kèm theo đó có lẽ là một chút thương hại. Bởi vì cô thua chị ta ư? Hẳn cũng có khả năng lắm.
Hồi còn Đại học, Diệu Linh cái gì cũng nổi trội hơn cô, từ việc học, nhan sắc, gia thế thậm chí đến cả người cô thích cũng là người yêu của chị. Nếu bảo cô không ganh tị thì hẳn là giả, nhưng có lẽ phần nhiều lại là sự tự ti. Thú thật cô đã quên cái cảm giác đấy mấy năm nay, thế nhưng khi Diệu Linh vừa đứng ngay trước mặt cô thì những thứ đó dường như quay trở lại.
Hiểu Yên biết mình trông thật nực cười, trong khi cô chỉ mặc mỗi chiếc đầm bầu đơn giản, chân thì đi dép xẹp, mặt mày trừ kem chống nắng ra thì chẳng có gì, hai tay còn xách lỉnh kỉnh thêm một đống đồ thì Diệu Linh như ở một thái cực khác. Chị ta khoác lên mình một chiếc váy ôm sát người, mặt thì trang điểm, hai tay Diệu Linh toàn bộ là những túi quần áo theo mốt, thậm chí Hiểu Yên còn để ý đến cả bộ móng dài và đôi bàn tay thon thả mà chị ta hẳn là đã phải tốn rất nhiều tiền để chăm chút, khác hẳn với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
nhà | sgp khoa
FanfictionNơi nào có anh và có em thì nơi đấy chính là nhà. Đây chẳng phải là một câu chuyện ngọt ngào, chỉ đơn giản là kể về một chuyện tình gượng ép, sắp đến bờ vực sụp đổ.