Thật ra mình nghĩ cái cốt lõi của một tình yêu là lòng tin nhưng tiếc là cả Khoa và Hiểu Yên đều không như vậy, có lẽ tình yêu của hai bạn nhỏ sẽ chơi vơi nhiều.
•••
Hiểu Yên đã mang bầu đến tháng thứ bảy, dạo gần đây cô có thể cảm nhận được những cú đạp chân hay vươn vai của bé con, hình như bé có hơi hiếu động thì phải.
Mới hôm kia Yên vừa đi khám thai, bác sĩ bảo em bé khoẻ mạnh lắm làm cô vui nhiều. Vừa ngồi vừa suy nghĩ về bé khiến cô hạnh phúc hơn, thế nhưng niềm hân hoan ấy cũng nhanh chóng phụt tắt.Đã một tháng rồi mà cô và anh vẫn chẳng thể nào hoà hợp lại với nhau.
Hiểu Yên gục đầu xuống, nhìn về đống giấy tờ chồng chất trên bàn, cô đưa tay vân vê mặt giấy theo những hình tròn nhỏ. Yên thở dài, thú thật cô chẳng biết cả hai đang nghĩ gì nữa. Sau ngày hôm đó gần như họ chẳng nói với nhau nửa lời, một chữ bẻ đôi cũng không, Yên nghĩ anh và cô sẽ không nói với nhau một đời có lẽ.
Cô chẳng biết suốt một tháng này họ đã giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì, thần giao cách cảm à? Nghe là đã thấy nực cười, nhưng rồi cô cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, chưa bao giờ cô thấy nhà lại ngột ngạt đến nhường ấy. Chu trình hoạt động của họ vẫn như dạo trước, khác là lặng im đến lạ.
Hiểu Yên không biết mình phải duy trì cái tình trạng này cho đến khi nào, chỉ là cô mệt mỏi quá đỗi, cô muốn buông xuôi hết tất thảy.
Yên đứng dậy, cất giấy tờ vào trong tập rồi chia chúng theo từng phân loại. Đoạn, cô khoá cửa phòng bước ra bên ngoài, Yên dáo dác nhìn xung quanh thì nhận ra Khoa đã đứng đó chờ tự khi nào, cô thấy anh trông tiều tụy đến lạ.
Anh đút tay vào bên trong túi áo măng tô, mấy ngọn gió thổi liu hiu làm cho Khoa trông cô độc vô chừng, anh đưa mắt nhìn vô định về một hướng, Yên chẳng biết nữa, chỉ là ánh mắt anh chẳng còn rạng rỡ như mọi khi, có lẽ đôi khi sự mệt mỏi bào mòn con người ta đến lạ kì. Hiểu Yên yêu nhất là ánh mắt của anh mỗi khi nhìn về phía cô, khi đấy Yên cứ ngỡ như cả thế giới của anh là chính mình, hình ảnh ấy đẹp đẽ đến lạ thường. Chính đôi mắt của Khoa đã hút lấy Yên, khiến cô đắm mình vào mà chẳng kịp vùng vẫy thoát ra. Cô không biết và cũng không hay mình chìm vào nó tự bao giờ, chỉ biết là đã gần mười năm kể từ ngày ấy...
Yên tự hỏi, có khi nào Khoa đã từng xem cô là cả thế giới như chính ánh mắt mà anh thể hiện hay không?
Câu trả lời ắt hẳn sẽ luôn là không, chắc chắn là như vậy.
Yên tiến về phía anh, cô vỗ nhẹ vai anh một cái. Khoa bừng tỉnh rồi đưa mắt nhìn về phía cô, coi như là đã hiểu, anh đi vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho cô bước vào rồi mới đi vòng lại ngồi lên ghế lái. Yên ngồi lặng người bên cạnh anh một lúc nhưng chẳng thấy anh có ý định di chuyển. Cô đưa mắt nhìn về phía Khoa với vẻ thắc mắc.
Anh nắm chặt vô lăng lái, môi anh nhợt nhạt đến lạ, đôi mắt phía sau gọng kính ấy bình tĩnh và điềm nhiên, chợt Khoa lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
nhà | sgp khoa
FanficNơi nào có anh và có em thì nơi đấy chính là nhà. Đây chẳng phải là một câu chuyện ngọt ngào, chỉ đơn giản là kể về một chuyện tình gượng ép, sắp đến bờ vực sụp đổ.