5

104 17 5
                                    



Link: https://byy0613.lofter.com/post/203fa60d_2ba105f16

"Không phải, ta thích ngươi." ý thức bản thân quá hấp tấp, Phương Đa Bệnh vội lấy tay che miệng lại.

Địch Phi Thanh thấy có chút buồn cười

"Sao vậy, Phương thiếu gia không thể nói lời trái lương tâm sao?"

"A Phi, không phải. Ta thật tâm." Phương Đa Bệnh thấy mình quá nóng nội lại bổ sung thêm một câu

"Ngươi tin ta đi mà~" nói xong còn ngẩng đầu lên nhìn. Tay kéo nhẹ vạt áo của đối phương, má phồng, mắt chăm chăm nhìn như một con cún nhỏ xin người khác hãy nuôi mình khiến cho hắn không thể cự tuyệt.

"Ừ...."

Địch Phi Thanh đối với yêu cầu của Phương Đa Bệnh trăm lần như một đều tuân theo

"A Phi~ ta biết ngươi tốt nhất mà. Ngày mai chúng ta cùng đi về sơn trang, ta sẽ giải thích rõ ràng với mọi người." Phương Đa Bệnh vui vẻ đáp.

Địch Phi Thanh nhất thời sửng sốt. Đã rất lâu rồi cậu đối với hắn chưa từng vui vẻ như vậy. Ít nhất là lần hắn cưỡng ép cậu ở bên hắn.

___

Màn đêm buông xuống, Phương Đa Bệnh chờ rất lâu vẫn chưa thấy Địch Phi Thanh trở về bèn ra ngoài xem. Hỏi vài người hầu thì biết Địch Phi Thanh về phòng hắn!

Không lâu sau Địch Phi Thanh thấy cửa phòng mình bị đạp ra.

"Địch Phi Thanh! Mới đêm thứ hai sau khi tân hôn ngươi lại cùng bản thiếu gia ngủ riêng! Đây là có ý tứ gì!" Phương Đa Bệnh tức giận thở phì phò hét
Địch Phi Thanh bất đắc dĩ đáp: "Là ngươi nói cho dù thành thân cũng sẽ không ở cùng một phòng với ta mà."

Phương Đa Bệnh rơi vào trầm tư. Nhớ lại thì đúng là kiếp trước cậu từng nói vậy thật nhưng đêm tân hôn cậu đã nói muốn cùng hắn hảo hảo sống chung rồi còn gì. Tên ngốc này sao chậm tiêu quá vậy.

Phương Đa Bệnh không để ý đến hắn nữa, cậu bò lên giường nằm bên cạnh hắn.

Địch Phi Thanh thấy người kia thuần thục như vậy, đáy mắt mờ mịt cảm xúc, chậm chạp không nằm.

Đêm tân hôn có thể là do hắn say nên cậu mới bồi hắn ngủ cùng nhưng bây giờ hắn hoàn toàn tỉnh táo. Địch Phi Thanh đem mắt nhắm chặt rồi mở ra, hai hàng lông mày liền nhíu lại.

"Ngươi... đang tức giận sao?" Địch Phi Thanh nhỏ tiếng thăm dò.

Ai ngờ người trên giường ngồi bật dậy, giận đùng đùng nói

"Có vợ chồng nào mới cưới liền ngủ riêng không?" 

Phương Đa Bệnh biết việc này là do mình nhưng cậu vẫn tức giận.

"Phương..." Địch Phi Thanh còn chưa nói đã bị Phương Đa Bệnh cắt ngang

"Đừng có gọi tên ta!"

Gọi tên quá xa cách, trước tiên phải đổi danh xưng.

"Vậy ta phải kêu ngươi như thế nào?" Địch Phi Thanh trong lòng bỗng nhiên có chút mong chờ.

"Tiểu Bảo hoặc phu... phu nhân đều được." Nói xong liền dùng chăn trùm mặt lại.

Aaa xấu hổ quá. Cậu đây đường đường là nam nhân.

Địch Phi Thanh không nhịn được liền bật cười, kết quả Phương Đa Bệnh từ trong chăn lộ ra cặp mắt u oán nhìn hắn. Địch Phi Thanh vội đem tiếng cười thu lại sau đó nằm xuống bên cạnh.

Vừa nằm xuống người nào đó liền chui vào ngực hắn.

Phương Đa Bệnh thậm chí còn ác ý đưa tay kéo tụt dây áo trong của hắn, sờ loạn ngực người kia trêu chọc.

Địch Phi Thanh vội đè bàn tay cậu lại, mắt hắn có chút tối đi

"Ngủ đi, phu nhân." nói xong còn ý vị cười một cái

Phương Đa Bệnh nghe hắn gọi mình là phu nhân liền ngơ ra, da mặt trắng nõn dần đỏ bừng. Cậu lại vội vàng chui vào chăn.

Tim cậu đập nhanh quá, lúc hắn cười thật sự rất đẹp trai.

Địch Phi Thanh nhìn con cún kia lại giở trò trốn trong chăn thì không nóighì thêm. Hắn lặng lặng nằm lại, hồi tưởng mọi chuyện.

Phương Đa Bệnh thay đổi rất nhiều, cậu dần dần dựa dẫm hắn. Điều này làm hắn vừa mừng vừa sợ.

Sợ rằng đây bất quá chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ chẳng còn gì.

Phương Đa Bệnh dường như đã ngủ thiếp đi, cậu càng lúc càng rúc sâu vào ngực hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm tên hắn

"A Phi... A Phi... A Phi... ta xin lỗi."

Hắn không biết cậu xin lỗi mình chuyện gì nhưng hắn vẫn đáp lại, cho dù đó có là chuyện hoang đường

"Với ta, ngươi không bao giờ sai."

Địch Phi Thanh nhẹ nhàng xoa ấn đường nhíu chặt của cậu. Là hắn, dù vô tình hay cố ý, là hắn cưỡng ép cậu, đem cậu ép buộc ở bên hắn.

Hắn đánh cược.

Hắn cược trái tim hắn sẽ có được thế giới của mình.

Sự thật chứng minh hắn thắng cược, là ở kiếp trước hắn dùng mạng sống của mình đổi lấy.

Nhưng lần này hắn không biết.

Cỏ: fic này tác giả đã hoàn rồi nên mn có thể vào link đầu chương mình gắm để đọc bản raw nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Cỏ: fic này tác giả đã hoàn rồi nên mn có thể vào link đầu chương mình gắm để đọc bản raw nhé. Mình chỉ edit khi nào mình thật sự rảnh thôi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Địch Phương] Trùng sinh tôi biến cưỡng chế yêu thành song phương thầm mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ