10

99 15 4
                                    

"Chúng ta kết thúc ở đây nhé, buổi chiều hẹn gặp lại ở phòng thực hành "

Mười một giờ chuông reo lên anh kết vừa kết thúc bày giảng.

Anh thu dọn lại sổ tay để máy quay cầm tay vào cặp mới ra ngoài.

Lúc này nhóm sinh viên mới có cơ hội lên mạng.

Hot Search bạo tím vẫn còn đó độ thảo luận vô cùng cao.

Tôi là mèo muốn ăn cá: Thầy của tôi đẹp trai lắm, giọng hay lắm, bài giảng xuất sắc lắm. Mấy người có không, mấy người không có, cho mấy người ở đó ghen tị.

Muốn mỗi ngày đều được ngắm Phó lão sư ( vừa đổi tên) : Thầy Phó chuyên nghiệp lắm anti cắn bừa thì về chuồng mà căn.

Nhóm sinh viên vừa lên mạng thấy anti liền trực tiếp combat lại. Chỉ trong một ngày thầy giáo nào đó đã thu phục được một nhóm sinh viên thành fan hâm mộ của mình.

Anh rửa tay, sau đó mượn lò vi sóng ở căn tin hâm lại bữa trưa.

Bây giờ mới có thời gian xem điện thoại.

Anh lựa chọn làm giảng viên ở một trường nghệ thuật cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đưa lên mạng trở lại.

Nhưng trước sau đều là anh chỉ là nghề nghiệp thay đổi thôi. Không quan trọng.

Anh vào một siêu thoại đã lâu không hoạt động, vừa mở lên liền thấy nó đã đổi tên.

Siêu thoại Dean Rogers.

Dean Rogers : Xin chào, bữa trưa tốt lành. Mọi người đã ăn cơm trưa chưa.

Quả Quả còn hoạt động trong siêu thoại mừng rớt nước mắt.

Điên cuồng comments dưới bài đăng của anh.

Chúng em vẫn ở đây chờ được anh quay về rồi.

Dém Rogers : Ừm anh vẫn đang ăn trưa. Tạm thời không có kế hoạch, hiện tại anh chỉ dạy trung hý thượng hải.

Anh trò chuyện cùng mọi người tầm năm phút.

Ăn trưa xong thì đến phòng nghỉ của giáo viên nghỉ ngơi.

Buổi chiều lại tiếp tục làm việc.

"Sếp, Nghị ca anh ấy quay lại " Trợ lý nói chuyện với Tăng Thuấn Hy.

"Anh thấy rồi"

"Vậy anh" Trợ lý muốn hỏi anh có đi gặp anh ấy không, cô cũng là một trong số ít người biết quan hệ của hai người. Năm đó Thành Nghị giải nghệ, hai người cũng chia tay trong kỳ quặc.

"Hiện tại không tiện "

Tăng Thuấn Hy biết cô muốn hỏi gì, anh ấy hiện tại không làm diễn viên, nhưng là một đạo diễn nổi tiếng, giờ mà đi gặp cậu sợ anh sẽ bị nhóm anti của cậu lẫn của anh kiếm cớ chửi mắng lung tung.

Nhưng Tăng Thuấn Hy cũng không ngờ họ sẽ sớm gặp lại nhau.

Phó Thi Kỳ hôm nay ở trường đến chiều mới quay về trên đường về mua một ổ bánh ngọt cho mẹ Phó và Viên Viên.

"Hôm nay đi dạy thế nào " Mẹ Phó đang gọt hoa quả hỏi anh.

"Tốt lắm ạ. "

"Nhìn con rất vui vẻ " Mẹ Phó có lên mạng xem một ít thông tin, sợ anh nhìn thấy sẽ không vui giờ con trai tâm trạng rất tốt bà cũng đỡ lo hơn

"À, thầy Phùng gọi cho ba con nói họ sắp về Trung rồi, cuối tháng 4 sẽ về "

"Phụttt" Anh vừa uống ngụm nước nghe vậy liền phun hết ra. "Thầy con về rồi, sao lại nhanh như vậy " Anh nghĩ ít nhất nữa năm nữa họ mới về.

"Còn không phải con trốn về trước họ sao. "Mẹ Phó cười nói.

"Con.."

"Sao con lại trốn hai người họ về, bên đó xảy ra chuyện gì à "Mẹ Phó biết Tiết Tôn cùng Phùng Lâm rất thương anh y như con trai ruột vậy cho nên nếu có chuyện gì cũng là người khác mang đến chứ không phải hai người họ.

"Ừmmm, có một người ..bám theo con " Anh nhớ đến người đó liền đau hết cả đầu. Giải quyết cũng không được nói thế nào anh ta cũng không nghe anh đành phải trốn về nước.

"Là ai vậy sẽ không sao chứ "

"Chắc là không sao đâu, anh ta muốn đến Trung cũng không dễ vậy " Anh nghĩ nghĩ rồi nói.

Mỗi ngày tiếp theo anh trải qua đều vui vẻ, mỗi tuần sẽ lên lớp hai ngày thời gian còn lại thì thỉnh thoảng ra ngoài quay mấy đoạn phim ngắn.

Anh có một trang blog chuyên đăng những đoạn video ngắn này lên. Mà trang web này cũng trở thành cứ điểm mới của Quả Quả, mỗi ngày đều vào trực xem anh trai đăng gì.

Hôm nay anh đến một ngôi chùa đường đi khá xa nên từ lúc ba giờ sáng đã khởi hành.

Khi đến nơi đã là sáu giờ sáng người lên núi vẫn còn rất ít, anh cầm máy quay theo dòng người ít ỏi đi từ từ lên núi.

Hoa đào đã nở rồi, năm nay hoa đào nở sớm hai bên đường lên chùa đã được hoa đào nhuộm hồng. Phía xa mặt trời đang dần ló dạng từng rạng mây vàng đỏ lấp lửng trên bầu trời.

Ngôi chùa nhỏ tọa lạc trên đỉnh núi sáng sớm hương khói nghi ngút.

Anh dâng hương xong cầm theo máy quay đi lòng vòng ở ngoài hậu viện. Quay lại cái mình muốn ghi lại.

"Thí chủ đã trở về rồi "

Một giọng nói ôn hòa hiền từ vang lên từ phía sao.

"Trụ trì "

Anh chấp tay hành kể với trụ trì rồi nói.

"Con gặp được kỳ ngộ của mình, người đó giúp con rất nhiều "

"Nếu đã gặp nhau thì chứng tỏ thí chủ và người đó có duyên. "

"Vâng"

"Thí chú lão nạp dẫn ngài đi xem một nơi "

Phía sau chùa có một cây hoa đào tầm năm năm tuổi, trên cây treo đầy lụa đỏ và lời cầu phúc. 

"Mỗi năm cậu ấy đều đến đây viết rất nhiều lời cầu phúc treo lên đó. "

"Nó đã lớn như vậy rồi "

Trong đầu có vô số kỉ niệm ùa về, chưa bao giờ nó tràn ngập trong đầu anh như vậy.

Nhắm Mắt Thấy Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ