4

86 16 1
                                    

"Sang tuần con sẽ đến gặp hiệu trưởng để ký hợp đồng. "

Phó Thi Kỳ đang pha trà nghe ba Phó hỏi khi nào anh sẽ đi làm thì đáp.

"Anh, ăn dâu đi " Em gái anh Phó Thi Viên đem theo một dĩa dâu đi ra ngoài.

"Ừm. Cảm ơn "

"Dao Dao sau nhà có một nhà kho còn trống ba để lại cho con. Mấy cái máy kia của con sau này để đó. Ngày mai ba gọi thợ đến dọn dẹp sửa chửa lại. Khi nào hàng con gửi mới về "

"Trước kì nhập học mùa xuân ạ "

"Có phải một tuần chỉ đi dạy hai ngày thôi không. Con không ba và mẹ con đó chứ "

"Không có là thật mà, giáo viên thỉnh giang không có nhiều tiết trên lớp. Con không có gạt ba " Haiz từ khi nào mà uy tính của anh xuống thấp dữ vậy.

"Vậy thì tốt "

Lần này anh về nước sẽ không đi nữa, nên cần tìm một công việc để làm. Vừa lúc nhận được thư mời từ đến làm giáo viên thỉnh giảng của mấy trường đại học. Sau khi suy xét quyết định chọn trường ở Thượng Hải, phần lớn bởi vì nơi này ít lạnh, phía bắc lạnh quá anh chịu không nổi.

Anh trò chuyện với ba mẹ một lát, lại về phòng chỉnh lại một ít hồ sơ liền đi ngủ, phải nhanh chóng điều chỉnh chênh lệch múi giờ.

Thượng Hải ở phía nam số ngày có tuyết rơi không nhiều, hôm nay trong một ngày đông tuyết lại bắt đầu rơi.

Tăng Thuấn Hy chụp xong một thương vụ quảng cáo thì đã là gần một giờ sáng bên ngoài tuyết đã rơi được một lúc.

"Tuyết rơi rồi "

Cậu nhớ anh ấy rất thích nghịch tuyết, một lần hai người đến Bắc Kinh ngay dịp tuyết rơi, ca ca ở trong tuyết nặn đủ hình hài chơi đến vô cùng vui vẻ dù mặt đỏ ửng.

"Phía nam hiếm khi nào có tuyết rơi nhưng mà lạnh quá đi "

Cậu hỏi anh sao lại thích tuyết chỉ trả lời như vậy. Cái không có càng sẽ yêu thích hơn.

"Sếp đã đến rồi "

Vì vẫn còn hoạt động thương hiệu vào ngài một nên Tăng Thuấn Hy ở lại Thượng Hải luôn mà không về nhà.

"Ừ"

Tăng Thuấn Hy theo trợ lý lên phòng.

"Khụ!!!"

Phó Thi Kỳ ngủ đến khuya bị cơn ngứa ngáy ở cổ họng và cái lạnh đánh thức.

"Anh.. Uống ít nước "

Viên Viên chẳng biết đến từ khi nào cầm theo ly nước nóng đưa đến.

Uống mấy ngụm nước mới thấy đỡ hơn.

"Em còn chưa ngủ "

"Em tăng ca giờ khuya " Viên Viên nhận lại ly nước lại chạy đến tủ lấy thêm một cái chăn "đừng để lạnh. "

"Công việc của em nặng như vậy, đến khuya vẫn phải tăng ca sao " Dù sao cũng không buồn ngủ thế là anh quấn cái chăn ngồi trên giường hỏi.

"Ừm anh không buồn ngủ hả "

"Không, bên đó bây giờ là ban ngày "

"Vậy đợi em lát "

Viên Viên chạy về phòng một lát đem theo laptop sang, trên màn hình toàn xanh xanh đỏ đỏ anh xem đến hoa mắt, nhưng anh biết đây là thị trường tài chính, Viên Viên làm chuyên viên tài chính mở nó là đúng.

"Anh xem không hiểu "

"Không cần xem mấy cái đó. Xem chỗ này, chỗ tiền này đây là tiền của anh "

Anh theo em gái chỉ nhìn con số, một hai....bảy ..tám..chín.. Con số còn là usd.

"Anh nhiều tiền như thế , sao anh lại không biết "

"Anh quên rồi hả, khi anh ra nước ngoài giao phần lớn tài sản lại cho em quản lý. Em lấy nó đi đầu tư giúp anh kiếm lời, thấy thế nào có thấy em giỏi không "

"Giỏi. Nhiều như vậy anh có thể mua được mấy căn nhà giống vầy "

"Nhà này là ba mua cho anh, lấy tiền của anh làm gì "

"Vậy em thức là để làm cái này à "

"Phải, bên đó lệch múi giờ với mình, muốn giao dịch thì phải đợi bây giờ"

"Viên Viên em không cần thức khuya vậy đâu. Đi ngủ đi mắt có thâm quầng rồi "

"Anh yên tâm một tuần chỉ có ba ngày, hơn nữa đã sắp xong rồi. "

"Thì ra anh có em gái giỏi đến vậy "

"Được rồi giải thích với anh nhiêu đó anh đi ngủ đi không mai lại đau đầu , em phải chiến đấu tiếp, muốn đấu với bà nằm mơ đi " Viên Viên căn bản không buồn ngủ sức chiến đấu vô cùng hăng hái.

Người trẻ thật tốt.

"Ừ "

Ba Phó làm trong lĩnh vực tài chính, Viên Viên thừa thưởng từ ông cực kỳ nhạy với các con số và là một chuyên viên tài chính giỏi. Phó Thi Kỳ không giống vậy anh đối với mấy con số như có thù nhìn thấy lại đau đầu. Nhưng lại thích phim ảnh và diễn xuất vì vậy mà mới đi làm diễn viên.

Thượng Hải những ngày cuối năm so với ngày thường ồn ào náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Một thành phố không ngủ lại càng sôi động hơn. Còn mấy ngày nữa thôi là sẽ đến tết cửa hàng nhà cửa đã trang trí câu đối đèn lồng.

Kỳ nghỉ đông trùng với dịp nghỉ tết này trên đường khắp phố đều có trẻ em học sinh sù thời tiết có phần lạnh cũng không ngăn được sự vui vẻ hào hứng của họ.

"Con đi đây ạ "

Phó Thi Kỳ hôm nay đến gặp hiệu trưởng bàn công việc.

Mặc dù anh đã cam đoan là không lạnh nhưng mẹ Phó vẫn đem anh quấn thành một cục bông tròn vo chỉ lộ mỗi đôi mắt

"Đi cẩn thận nói tài xế chạy chậm thôi mùa đông đường trơn hơn nữa tuyết mới rơi hôm trước "

Mẹ Phó chỉ hận không thể đi cùng con trai.

"Được, mẹ vào nhà đi cẩn thận bị cảm đấy"

Gọi một chiếc xe địa điểm đến là học viện hý kịch thượng hải.

Nhắm Mắt Thấy Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ