Chương 34: Vậy tôi mời anh, cảm ơn vì đã giúp đỡ

106 6 0
                                    

Hai người ra khỏi văn phòng, Lương Úy mấp máy môi, định nói cảm ơn lần nữa, lại nghe anh nói: "Lát nữa em có về thành phố Phủ không?"
Lương Úy: "Chiều nay tôi về."
Trần Hạc Sâm nhét tay vào túi áo blouse, ánh mắt rơi trên gương mặt cô: "Vậy đợi tôi một lát, chúng ta cùng đi ăn trưa, nhé?"
Lương Úy ngước mắt, nghi hoặc hỏi: "Anh không phải làm việc sao?"
"Chiều nay tôi không phải trực." Trần Hạc Sâm cười nói.
Lương Úy hít một hơi thật sâu: "Vậy tôi mời anh, cảm ơn vì đã giúp đỡ."
Trần Hạc Sâm cong môi mỉm cười, ánh mắt ra hiệu về phía băng ghế hai bên hàng lang: "Em ngồi ở đây một lát đi, tôi về phòng nghỉ lấy áo khoác đã."
Lương Úy gật đầu trả lời: "Được rồi."
Trần Hạc Sâm rời đi, Lương Úy ngồi xuống băng ghế trong hành lang, ánh mắt còn lưu luyến bóng lưng cao lớn của anh, mãi đến khi bóng dáng đó rẽ một góc, khuất khỏi tầm nhìn.
Đột nhiên điện thoại cô có thông báo, là tin nhắn WeChat của Chu Hiểu Lôi, hỏi cô đến Bệnh viện số 6 chưa.
Lương Úy đứng dậy ra ngoài, gọi cho Chu Hiểu Lôi, trong lúc cô chờ cuộc gọi kết nối, bệnh nhân ra vào hành lang liên tục, xung quanh ồn ào. Lương Úy cầm điện thoại đi đến cuối hành lang, mở cánh cửa chống cháy.

Cửa chống cháy nặng nề, phải dùng sức mới mở được. Cuộc gọi được kết nối, Lương Úy nghe Chu Hiểu Lôi hỏi: "Nói chuyện thế nào rồi?"
"Thầy Ngô đề xuất bà ngoại ở lại bệnh viện địa phương thêm mấy ngày, đợi tình hình xuất huyết não ổn định lại mới chuyển viện được ạ."
Lương Úy vừa nói chuyện điện thoại, vừa chú ý hành lang bên ngoài cửa chống cháy, sợ Trần Hạc Sâm lấy áo khoác xong sẽ ra tìm cô, nếu lát nữa không nhìn thấy cô, anh sẽ nghĩ cô đã rời đi.
Nghe vậy, Chu Hiểu Lôi nói: "Cũng được, vậy khi nào con về?"
"Dạ, chiều nay."
Chu Hiểu Lôi: "Tình trạng của bà ngoại thế này, có lẽ trong thời gian tới cũng chưa phẫu thuật được, con cũng đừng vội, không thì cứ ở lại Yến Nam thêm một ngày nữa, ngày mai quay lại cũng được, sáng nay dậy sớm như vậy, chạy tới chạy lui cũng mệt rồi."
Lương Úy cười nói: "Con không mệt, con mời bạn học một bữa, sau đó sẽ quay về thành phố Phủ."
Chu Hiểu Lôi lại nói: "Đúng là nên mời bạn học của con một bữa, cứ vậy trước đi, chuyện khác thì đợi con quay lại rồi nói tiếp."
Lương Úy cúp máy, cánh tay đang đẩy cửa thả lỏng một chút, cánh cửa mất kiểm soát, đóng sầm lại. Cô khẽ thở dài, bên ngoài đã có bàn tay thon dài đẩy cửa, cửa cũng theo đó mà mở ra. Gương mặt của Trần Hạc Sâm xuất hiện sau cánh cửa, anh khẽ nheo mắt, nhìn gương mặt cô: "Sao em ở đây?"
Lương Úy giải thích: "Tôi nói chuyện điện thoại."
Trần Hạc Sâm nhướng mày: "Xong chưa? Nếu chưa thì tôi đợi bên ngoài."
"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Lương Úy vội vàng nói.
Trần Hạc Sâm ừ một tiếng, giơ tay giữ cửa cho cô ra ngoài. Khi Lương Úy bước ngang qua anh, dường như vai cô đã chạm vào chiếc áo khoác đen mà anh đang mặc, tiếng xột xoạt phát ra bên tai, đôi mi Lương Úy run rẩy.
Trần Hạc Sâm đóng cửa, hai bên hành lang đều là bệnh nhân đến khám bệnh, Trần Hạc Sâm nhét một tay vào túi quần, hỏi cô: "Em muốn ăn gì?"
Lương Úy khẽ cười: "Tôi mời anh thì phải theo ý anh chứ, anh chọn đi."
Trần Hạc Sâm nhìn cô: "Có kiêng món nào không?"
Lương Úy lắc đầu: "Không có."
Trần Hạc Sâm gật đầu: "Vậy thì dễ."
Nơi mà Trần Hạc Sâm chọn là quán mì Lan Châu gần Bệnh viện số 6. Lương Úy hơi khựng bước, Trần Hạc Sâm không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nữa, quay đầu, ánh mắt ra hiệu: "Sao thế?"
Lương Úy mấp máy môi, thật thà nói: "Tôi mời anh một bữa, ăn món này hình như không hay lắm?"
Trần Hạc Sâm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Không hay chỗ nào?"

[Reup-Hoàn] Ngôi Sao Thứ Mười Hai - Hoàng Ngư Thính LôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ