Chương 49: Hóa ra bạn học Lương không có gì muốn nói với anh.

92 4 0
                                    

Lương Úy vào phòng ngủ, cầm điện thoại trên bàn cạnh giường, đăng nhập WeChat, thấy năm phút trước, Trần Hạc Sâm đã gửi cho cô một bức ảnh, là con mèo mướp mà lần trước anh gửi cho cô.
Ánh mắt Lương Úy chan chứa ý cười: Hình như nó béo lên phải không?
Một phút sau, anh trả lời.
Trần Hạc Sâm: Nó bị vỗ béo đấy, cũng nhờ có công sức của đồng nghiệp trong khoa.
Lương Úy: Anh không có công sức sao?
Trần Hạc Sâm: Cũng có một chút.
Lương Úy nhìn thời gian trên góc trái của màn hình điện thoại, đã hơn năm giờ.
Lương Úy: Hôm nay anh lại trực đêm sao?
Trần Hạc Sâm: Không có, anh vừa tan ca, đang chờ thang máy.
Lương Úy: Vậy không nói chuyện nữa, ảnh hưởng đến anh lái xe.
Trần Hạc Sâm: Còn năm phút nữa.
Ánh mắt của Lương Úy ngẩn ngơ, nhịp tim lại nhanh hơn một chút, ý anh muốn nói, họ còn năm phút nữa để trò chuyện.
Lương Úy: Không biết nên nói gì.
Trần Hạc Sâm: [thở dài]

Lương Úy: [nghi hoặc]
Trần Hạc Sâm: Buồn quá, hóa ra bạn học Lương không có gì muốn nói với anh.
Lương Úy không kiềm lòng được mà cong môi, không ngờ anh lại có một khía cạnh không ai biết đến như thế, đang làm nũng với cô à? Lương Úy không thể khống chế khóe môi cong lên, lựa lời nhập vào khung trò chuyện.
Anh lại gửi một tin nhắn: Đùa thôi, anh ra khỏi thang máy rồi, lát nữa nói chuyện tiếp.
Lương Úy trả lời bằng biểu tượng "OK".
Mấy ngày nay ở thành phố Phủ, Lương Úy không chú tâm nói chuyện với anh. Ngày nào họ cũng nhắn vài lời với nhau qua WeChat, cũng không có nội dung gì quan trọng, nhưng lần nào cũng là anh chủ động tìm cô.
Anh bây giờ không còn là Trần Hạc Sâm gần ngay trước mắt nhưng không cách nào chạm vào như năm cấp ba, anh từng chút từng chút tiến về phía cô, cô có thể cảm nhận được.
Chu Trân gõ cửa, bảo cô ra ngoài ăn, Lương Úy đặt điện thoại xuống. Hai ngày qua, ông bà ngoại ở bên nhà của Chu Hiểu Lôi, Chu Trân chỉ nấu ba món ăn cơm và một món canh đơn giản, hai mẹ con vừa ngồi xuống, chuông cửa đã vang lên.
Lương Úy định đứng dậy mở cửa, Chu Trân khoát tay: "Con ngồi ăn trước đi, để mẹ mở cửa."
Lương Úy dạ một tiếng, cầm muỗng múc cho Chu Trân một chén canh sườn củ cải.
Cửa vừa mở ra, tiếng khóc của dì Lý đã truyền vào. Lương Úy vội vàng đứng dậy ra cửa, dì Lý nhìn thấy cô đã gấp gáp nắm tay cô không buông, nắm chặt đến mức tay cô đau rát: "Úy Úy, không phải bạn trai con làm ở Bệnh viện số 6 sao? Con đi với dì đến Bệnh viện số 6 được không? Cháu nội Tiểu Đông của dì đang chơi dưới lầu, bị ô tô cán qua chân..."
Con trai và con dâu của dì Lý quanh năm làm việc ở phương Nam, để lại dì Lý một mình chăm sóc cháu nội, chồng của dì Lý ra ngoài từ sớm. Lúc này trong nhà chỉ có bà và đứa bé, hôm nay không chú ý nên để xảy ra chuyện, dì Lý hoảng loạn.
Chu Trân nói: "Đừng hoảng, Tiểu Đông đâu?"
Dì Lý lau nước mắt, giọng điệu hoảng hốt: "Ở dưới lầu, tôi quay vào nhà lấy thẻ căn cước, nhờ hàng xóm dưới lầu trông chừng, nhớ không lầm chị nói bạn trai của Úy Úy làm trong bệnh viện, tôi già như vậy rồi, đến bệnh viện không biết làm sao, vậy nên mới tìm đến đây, Úy Úy, giúp dì với."
Lương Úy không nhiều lời, quay về phòng ngủ lấy áo khoác: "Dì Lý, chúng ta đi thôi."
Chu Trân nói: "Tôi cũng đi với chị."
Có người dưới lầu gọi xe đến.
Tiểu Đông nằm trong lòng dì Lý, gương mặt trắng bệch, luôn miệng kêu đau, vết thương trên chân phải của cậu bé được bác sĩ gần đó băng bó đơn giản, máu đỏ thấm qua lớp vải trắng, trông rất đáng sợ. Dì Lý lo lắng nên khóc mãi không ngừng, Chu Trân đứng bên cạnh bà ấy, liên tục trấn an.

[Reup-Hoàn] Ngôi Sao Thứ Mười Hai - Hoàng Ngư Thính LôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ