warning: r16. có thể chứa nội dung hơi nhạy cảm chút, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.
lúc viết mình có nghe bài này thấy vibe hợp íi. mọi người có thể bật lên nghe khi đọc nhé (',,•ω•,,).
˚ ༘♡ ⋆。˚
Đèn chập chờn. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tia sáng le lói trong màn đêm. Những bước chân của Người uyển chuyển, những động tác dẻo dai đến kinh ngạc. Mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán thanh tú khiến những lọn tóc mai dính bệt vào nhau, nhưng đôi mắt sáng như loài săn mồi đang rình rập con mồi của mình vẫn lộ liễu hiện rõ sau mái tóc đen tuyền rũ xuống. Cảm thấy bị đe dọa như một con mồi đang chờ chết dưới nanh vuốt của hổ, một vở kịch với nhân vật chính là một vũ công đang tự sự về cuộc đời mình, nhưng với tư cách là một khán giả, anh hồi hộp như thể mình đang ở trong vở kịch, và lại là một vở kịch mà bản thân là một sinh vật yếu đuối đang đợi bị nuốt chửng. Những vũ điệu của nó thật say mê, anh chăm chú nhìn nó, không thể nào rời mắt. Đôi chân nhanh nhẹn như khiêu vũ trên làn nước, đôi tay mềm mại khi như đệm hồng của loài mèo khi như nanh vuốt của loài sói, ánh mắt là nơi nung nấu cho những khát vọng trong sâu thẳm, ngay cả những đường gân trên cổ cũng thật tinh tế. Jungwon không chỉ là một thiên tài trong những bước nhảy mà còn có thân hình hoàn hảo để trở thành một bậc thầy biểu diễn trên sân khấu khiến những ánh đèn phải kiếm tìm, những tiếng hò reo phải xoay vần xung quanh.
Đôi mắt. Đôi môi. Khuôn mặt. Dáng người.
Vai rộng, eo thon. Đó là hình mẫu lý tưởng mà Hanbin luôn ao ước trở thành. Hanbin nhìn lại mình và cảm thấy thất vọng. Dáng người của anh cũng mảnh khảnh, nhưng không hoàn hảo hay quyến rũ như Jungwon. Anh không có bờ vai rộng, cũng không có eo thon, và trong sâu thẳm Hanbin cho rằng mình không có gì thật sự nổi bật. Tuy rằng được khen đáng yêu, anh vẫn có gì đó ghen tị với nó. Anh cũng muốn theo đuổi một hình tượng khác, trưởng thành hơn, gợi cảm hơn chẳng hạn...
Khi Jungwon ngồi xuống, nó với tay lấy chai nước lạnh đã vơi một nửa, chảy hết nước ra sàn vì cái nóng nực của đêm mùa hạ. Hanbin nhìn nó chăm chú, nhìn nó vặn nắp chai ra một cách vội vã, nhìn nó tu ừng ực gần hết chai nước, rồi nhìn yết hầu của nó lên xuống mỗi khi nó nuốt làn nước mát xuống cổ họng. Dường như chỉ nhìn nhiêu đó là không đủ, Hanbin lại nhìn bờ vai nó, rồi chiếc eo thon đang lộ ra vì quần áo xộc xệch sau một màn dạo đầu căng thẳng. Khoan đã, gọi là "màn dạo đầu" có hơi ấy... nhưng quả thật chỉ là phần mở đầu Jungwon đã nhảy vô cùng sung sức và quyết liệt. Bị mắc kẹt với em ở đây, là một cơ hội, cũng là một thách thức lớn với Hanbin. Ánh mắt "đắm đuối" của Hanbin khi nhìn eo nó nhanh chóng bị nó bắt gặp. Không biết vô tình hay cố ý, Jungwon vén áo lên để lau đi mồ hôi trên cổ, làm lộ ra nhiều hơn cơ bụng của nó. Hanbin hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh không ngờ nó lại có cơ bụng. Hanbin khó hiểu nhìn nó, anh với tay lấy chiếc khăn dài vắt trên balo của nó:
-Em có khăn mà. Sao không dùng khăn?
-À, ừ nhỉ. Cảm ơn anh.
Bầu không khí bỗng trở nên sượng trân hơn cả ban nãy. Jungwon có gì đó rất khác trước kia, lại có vẻ không khác gì trước kia, rồi sau tất cả những suy nghĩ trong đầu anh mới nhận ra từ trước đến nay mình chưa từng đủ thân thiết với Jungwon để biết nó đã thay đổi nhiều thế nào. Với Hanbin, Hanbin ậm ừ chẳng muốn thừa nhận, nhưng với anh... nó có sức hút chết người mà anh luôn ngưỡng mộ. Anh ủ rũ chọt chọt vào eo nó làm nó để ý:
![](https://img.wattpad.com/cover/370517996-288-k744682.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
wonbin; ain't my fault
Fanfictionwarning: r16 đôi mắt. đôi môi. khuôn mặt. dáng người. vai rộng, eo thon. ai làm ai say đắm, em không biết sao?