✾Em cho mong ngay mai se khong buon✾
✾Ma 3 gio dem long em van dang buon✾
✾Vi em van chua the buon nhung nghi suy khi con tim ngu quen✾
✾Giu lam chi nhung cau noi trong dau?✾
♪- Co Khoc Cung The Thoi -♪ღღღ
Gemini không biết mình đang ở đâu, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình muốn đi đâu đó, đến một nơi mà dù cậu có hét lên khàn cả cổ cũng chẳng ai nghe được.
Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt cứ thế thổi bay vạt áo cậu, thế mà lại làm cậu thoải mái đến lạ. Cậu cứ thế đi trong đêm tối dưới ánh sáng le lắt của ngọn đèn đường đã cũ, không gian vắng lặng đến nổi những gì cậu nghe được chỉ là tiếng gió vù vù bên tai.
Cứ thế đi mãi, vậy mà Gemini lại đến một ngõ cụt, hàng rào an toàn được nối đến vách núi, ở phía sau chỉ còn là con dốc phủ đầy cỏ dại, vậy mà nhìn về phía xa xa kia lại trông thấy được biển cả mênh mông rộng lớn gói trọn trong tầm mắt.
Vào buổi đêm, biển chỉ là một mảng đen ngòm, thế nhưng Gemini vẫn thấy thật đẹp, cậu nhớ về cảm giác khi đóng vai một người chết đuối, nước biển mặn chát bao bọc cả người cậu, mát lạnh và dần khiến cậu ngột ngạt không thôi, nhưng trước khi hoàn toàn chìm xuống thì cậu đã được vớt lên.
Cảm giác hưng phấn đột nhiên ập tới, Gemini đã nghĩ nếu mình nhảy xuống biển bây giờ thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Vậy mà chỉ ngay giây sau, Gemini lại cứng đờ người giữa khung cảnh trống trãi trước mắt, cậu bất chợt cảm thấy lạc lõng và cô đơn đến lạ.
Tại nơi này giờ đây chỉ có mỗi mình cậu, chỉ có cậu chìm vào màn đêm này, và cũng chỉ có cậu cảm nhận sự tĩnh lặng của nó.
Gemini lại bước đi, cậu quay về con đường cũ, càng ngày càng nhận thức rõ nét bản thân đang sợ hãi và mệt mỏi cùng cực.
Người đàn ông kia lạnh lùng nói với cậu:"Mẹ mày bỏ rơi mày rồi, mày chẳng còn ai cả."
Chẳng còn ai cả.
Gemini chẳng còn ai cả, cậu chỉ có một mình, giữa dòng đời còn lắm đớn đau này.
Vậy mà khi ngước mắt lên, bước chân Gemini khựng lại. Trước mặt cậu là một người đứng dưới ánh đèn đường, anh đeo kính và hẳn còn đang thở dốc vì chạy vội, rồi anh nói với cậu:"Tìm được em rồi."
Gemini đứng im, chẳng đáp gì cả.
Libra từ từ đi về phía cậu, giọng nói anh dịu dàng và an tâm làm sao, anh nói:"Cùng anh về nhà nhé?"
Cùng anh về nhà.
Gemini nhìn chăm chú Libra, nhìn ngài tiểu thuyết gia trông thì bình tĩnh nhưng hai tay đã hơi nắm chặt, rồi cậu cười đáp:"Được ạ."
Hai tay đan vào nhau, cậu trai cụp mắt nói khẽ:"Cùng về nhà thôi nào."
Gemini không cô đơn, cậu còn một người vẫn sẽ đi tìm cậu trong đêm tối tăm, sẽ nhỏ nhẹ hỏi cậu rằng 'mình về nhà nhé'.
⥿⥿⥿
Gemini mắc bệnh tâm lí vì tuổi thơ bị nuôi nhốt bởi chính người ba của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs, bl] schatz
RomanceMỗi khoảnh khắc được ở bên người, đều là kho báu vô giá đối với tôi