۵And now your song is on repeat۵
۵And I'm dancin' on to your heartbeat۵
۵And when you're gone I feel incomplete۵
۵So if you want the truth۵
♪-Symphony-♪ღღღ
Ánh đèn sân khấu chói loá chiếu rọi người đứng ở giữa sân, tiếng đàn vĩ cầm du dương êm ái khiến người ta say mê không thôi. Và ngay khi âm thanh ấy vừa dứt, vô số tiếng vỗ tay vang lên ồ ạt, thậm chí có vài người còn đứng dậy nhìn người đứng trên sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ không thôi.
Aries bình tĩnh cúi chào rồi đi vào cánh gà, cậu thở phào một hơi, buổi diễn hôm nay vốn khá quan trọng, và cậu đã hoàn thành nó một cách xuất sắc.
Cậu chào hỏi nhân viên của buổi diễn một tiếng, sau đó quyết định trở về nghỉ ngơi chứ không theo họ đi ăn mừng, dạ dày cậu dạo này không được tốt cho lắm nên phải kiêng rượu chè một thời gian đã.
Tay cầm theo hộp đàn bước khỏi trung tâm nghệ thuật, Aries chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay một người trùm kín mít đang núp bên góc tường trước cửa, cậu bật cười khúc khích và đi đến chỗ anh.
"Trốn vất vả nhỉ? Ngài ca sĩ." Aries trêu chọc một câu.
Pisces thấy người thương đến là đứng thẳng dậy ngay, sau đấy anh cười bất lực trước câu trêu đùa của Aries, rồi anh với tay cầm hộ hộp đàn và đưa bó hoa to tướng trong tay cho cậu:"Chúc mừng buổi diễn thành công tuyệt vời nhé! Chàng nghệ sĩ của anh."
Aries ngẩn ngơ trong chốc lát.
Lúc trước, khi hai người quen nhau thì mỗi lần cậu thi xong hay diễn trên sân khấu, bất kể lớn nhỏ Pisces cũng sẽ đến xem, rồi ôm một bó hoa đứng chờ cậu kèm câu chúc mừng với vẻ tươi cười rạng rỡ, vậy mà bây giờ dù bận thế nào anh cũng không bỏ đi thói quen ấy.
Khoảng thời gian đầu sau khi chia tay, cứ hễ vừa ra khỏi nơi biểu diễn là cậu vô thức tìm kiếm bóng hình của anh, thế nhưng trong những gương mặt trên con đường ấy lại chả có người cậu thương.
Và cứ như thế, dần dà Aries không còn trông ngóng Pisces nữa.
Bỗng nhiên Aries nhớ đến một chuyện, cậu quay ngoắc đầu nhìn Pisces, hỏi:"Trong lúc bọn mình không ở bên nhau, anh có gửi hoa chúc mừng em không?"
Aries có ấn tượng rất mạnh với một vị khán giả nặc danh, cứ mỗi lần cậu diễn xong về nhà thì đều nhận được một bó hoa thật to kèm tấm thiệp chúc mừng ở cửa, ở dòng kí tên chỉ vẽ một hình trái tim chứ không còn gì nữa cả.
Pisces hơi ngây người trước câu hỏi của Aries, rồi anh gãi đầu cười cười đáp:"Đúng là anh đấy, lúc đó em không muốn gặp anh mà, nên anh chỉ có thể làm vậy thôi."
Anh vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn đứng sau lưng ủng hộ cậu từng bước một, dù cho lúc ấy cả hai đã chẳng còn thuộc về nhau nữa.
"Đừng xin lỗi anh nhé, trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả, và giờ mình cũng đã ở bên nhau rồi mà em." Pisces thấy Aries cúi mặt nhìn chằm chằm bó hoa, có hơi muốn cười mà nói.
"Em biết rồi." Aries đáp, sống mũi cậu cay cay, ôm chặt bó hoa vào lòng hơn chút nữa.
Em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.
⥿⥿⥿
Hoa mà Pisces gửi tặng Aries luôn là hoa hồng và hoa lưu ly, chỉ có màu là khác nhau, có ý nghĩa là tình yêu bất diệt của tôi ơi
❦❦❦
☥Keep me from the cages under the control☥
☥Running on the dark to find east of Eden☥
☥Find east of Eden☥
-♪East Of Eden-♪ღღღ
Mặt trời khuất sau những áng mây đen kịt, những giọt mưa cứ thế rơi tí tách trên những tán cây, nhành hoa trong vườn địa đàng, mang lại một vẻ đẹp huyền bí mà sâu lắng trái ngược hoàn toàn với thường ngày.
"Cho dù là nắng hay mưa, nơi đây vẫn là vườn địa đàng nhỉ." Aquarius không khỏi cảm thán một câu, anh liếc mắt nhìn người đang ngồi tựa lưng lười biếng ngắm vườn hoa trước mắt, đôi mắt cậu vẫn thế, vẫn tĩnh lặng như ngày đầu anh gặp cậu.
"Vậy à." Taurus đáp, sau đó cậu cho thêm sữa vào tách trà vừa rót rồi hỏi thêm:"Thế anh cảm thấy lúc này, hay khi nắng lên chiếu rọi thì sẽ tuyệt hơn?"
Aquarius suy nghĩ chốc lát, rồi anh nhìn về bức tranh chỉ mới là vài nét phát thảo của mình, bỗng nhiên anh lại cảm thấy đắn đo, liệu đâu mới là dáng vẻ xinh đẹp nhất của vườn địa đàng?
Sau đấy Aquarius nhìn về phía người đặt câu hỏi, cậu vẫn đang lẳng lặng nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Vậy mà chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt mang sắc xanh yên ả ấy, anh lại nảy ra một ý tưởng.
"Vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng bản chất thì không." Aquarius dừng chốc lát rồi nói tiếp:"Mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn khác nhau về cái đẹp, nhưng ở nơi đây, cho dù là góc nhìn nào thì cũng sẽ phải ngợi ca."
Vì nó là vẻ đẹp hoàn hảo nhất, không có bất kì tì vết nào của thế gian, y như chủ nhân của nó vậy.
"Tuyệt đấy ngài hoạ sĩ, quả nhiên tôi chọn đúng người rồi nhỉ." Taurus cười mỉm, cậu chống tay lên cằm, đôi mắt lại hướng về phía màn mưa, khẽ nói:"Nhưng không có gì là mãi mãi cả, vẻ đẹp này sẽ tồn tại được bao lâu đây?"
"Đó là lí do cậu muốn tôi vẽ lại nó?" Aquarius có phần khó hiểu, chẳng phải việc chụp ảnh sẽ là lựa chọn tốt nhất khi muốn lưu trữ kỉ niệm hay sao?
"Chắc hẳn anh đang nghĩ tôi hơi kì lạ nhỉ? Sao phải tốn nhiều công sức thế này cơ chứ? Thế nhưng, như anh đã nói đấy ngài hoạ sĩ." Taurus dừng chốc lát, rồi cậu như nghĩ đến điều gì đó mà tiếp tục:"Thứ tôi muốn thấy là bản chất, chứ không phải thứ tầm thường mà ai cũng có thể nhìn thấy được."
"Ai cũng ca thán vườn địa đàng cả, nhưng nếu một ngày nào đó, cỏ hoa úa tàn, mọi vật tan hoang thì họ có còn như thế không? Hay chăng chỉ là tiếc thương đôi ba câu cho vẻ đẹp rồi cũng sẽ bị lãng quên vào dĩ vãng ấy ?"
Quy luật của cuộc sống là vậy, tất cả rồi sẽ đổi thay, dù là con người hay mọi sự vật trên cõi đời này.
"Tôi hiểu rất rõ điều ấy." Taurus lúc này mới nhìn thẳng vào Aquarius, đôi mắt cậu sáng rực, ẩn chứa trong đó là sự cố chấp lạ kì mà anh chẳng thể hiểu nổi, cậu nói:"Vậy nên anh đã ở đây, ngài hoạ sĩ."
"Hãy cho tôi thấy một vườn địa đàng xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất và sẽ không bao giờ héo tàn theo thời gian."
Một yêu cầu thật khó nhằn, Aquarius bật cười.
"Được, tôi sẽ cố hết sức."
Tôi sẽ cho em thấy thứ mà em hằng mong ước, ngài quý tộc trẻ ạ.
⥿⥿⥿
Thứ Taurus muốn vẽ không đơn giản là tranh phong cảnh, mà là tranh về một vườn địa đàng vĩnh cửu đầy trừu tượng trong mắt cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs, bl] schatz
RomanceMỗi khoảnh khắc được ở bên người, đều là kho báu vô giá đối với tôi