Câu chuyện số 1.

783 86 19
                                    

"Mingyu ơi" Có một cậu trai vừa tỉnh dậy đã gọi tên người thương mình.

Đợi hồi lâu vẫn chưa có ai đáp lại, căn nhà lại im lặng đến lạ thường. À ha, Mingyu đi làm từ sớm rồi, giờ chỉ còn mình mày ở nhà thôi Wonwoo. "Đi sớm thế mà chẳng nói gì mình..." Wonwoo bước xuống giường, hôm nay trời mưa âm u, sấm chớp khiến cả căn phòng loé sáng lên làm tâm trạng Wonwoo đã buồn còn bực hơn nữa.

Đánh răng xong, chắc chỉ nên ăn gì đơn giản thôi nhỉ, Wonwoo với tay lấy cái chảo màu xanh đặt lên bếp, xoay qua tìm mấy quả trứng trong tủ lạnh lại bị tờ giấy ghi chú màu tím thu hút, Đồ ăn anh để trong tủ lạnh, hâm lại rồi hãy ăn nhé, anh sẽ về sớm. Wonwoo cười, lấy khay đồ ăn ai đó đã chuẩn bị để vào lò vi sóng, nụ cười chưa ngừng trên đôi môi của chàng trai trẻ, chợt nhớ ra hồi sáng lúc rời nhà anh ấy có hôn mình mà, mình ham ngủ quá mà quên mất. Mingyu ơi, em lại trách nhầm anh òi.

"Alo" Tiếng nối máy kết thúc bằng giọng của một cậu trai mặc áo âu phục, đang mải mê xem tài liệu bên kia đầu dây "Em dậy rồi hả?"

"Ừm," Wonwoo cắn miếng bánh mì được phết mứt dâu, vị ngọt tràn vào miệng khiến cậu rùng mình một cái. Vị ngọt ngào này suốt bấy năm vẫn luôn ở đó, len lỏi vào sâu trong trái tim Wonwoo, làm cậu dễ dàng ỷ lại vào anh, vào bữa ăn anh chuẩn bị sẵn, vào tình yêu của họ hơn. "Em định chiên trứng ăn rồi đó mà anh đã làm bữa sáng trước cho em rồi"

Mingyu bên đầu dây bật cười, ngừng việc dang dở mà nhìn vào màn hình, người kia ở nhà chỉ mặc áo phông, tóc tai cũng bù xù, mắt kính tròn đang ngồi nhăm nhi từng miếng bánh mì như con mèo, mắt vẫn dán vào ipad xem thi đấu game, "Wonwoo lại vừa ăn vừa xem đánh game rồi" Mingyu chậc lưỡi, khiển tránh cậu như một em bé "Đồ ăn anh làm từ sáng rồi mà đến giờ em mới dậy ăn, ham ngủ quá!" Mingyu nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều.

"Hong có mà!" Wonwoo rời mắt khỏi ipad, nhìn vào màn hình cười một cái, mũi chun chun yêu như bé mèo. "Mình xem một chút thôi mà!" Cậu nhìn anh chăm chú qua màn hình điện thoại, người gì kì cục vừa mới đi công tác về hôm qua hôm nay lại đi làm. "Mingyu ăn gì chưa?"

"Ừm ăn rồi" Mingyu nhìn đồng hồ lần nữa, còn 30 phút nữa vào giờ làm "Hôm nay em định làm gì?"

"Mình định ăn xong sẽ đến quán Jihoon." Uống ly sữa tươi mà đã hâm nóng "Sau đó ở đến chiềuuuuu" Cậu cố tình kéo dài chữ uuuu như em bé kể chuyện cho ba mẹ coi "Mình sẽ đến tan làm cùng Mingyu nhé?"

"Được" Mingyu cười, vừa đi công tác về hôm qua đã phải đi làm sớm chẳng có thời gian dành cho Wonwoo tí nào, tối nay sẽ rủ em ấy đi ăn ngoài mới được. "Mình đợi em nhé." Mingyu cười một cái, ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương, Wonwoo cũng chết chìm vào ánh mắt ấy, ánh mắt ấy đưa Wonwoo về những ngày mưa ở trường cấp ba, anh ấy đã đến cùng cơn mưa chiều, tưới mát cả tâm hồn đang rũ rượi vì môn Toán của Wonwoo đây, có lẽ đã rất lâu trôi qua rồi, Wonwoo vẫn rung động nụ cười này như lần đầu tiên gặp.

"Wonwoo" Tiếng Mingyu gọi cậu, anh đứng trước cửa lớp, tay cầm một cây dù lớn ơi là lớn. Mingyu đứng ngược sáng, ngoài kia mưa vẫn rơi ào ạt, thời tiết tháng sáu không đẹp dễ dàng khiến người ta thấy khó chịu đó. "Mình đợi cậu về nè!"

"Hi hi" Wonwoo ồ chạy ra, nhìn cậu trai phải lặn lội từ toà bên kia qua đây để đón mình về, "Mình nói Mingyu về trước đi đâu phải đợi mình làm gì"

"Nếu mình không đợi" Mingyu kéo vai Wonwoo về phía mình, che cho cậu cả cây dù "Cậu sẽ dầm mưa về"

MEANIE - Cùng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ