Đã nhiều giờ trôi qua kể từ lúc tôi nằm la liệt dưới sàn, chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra sau đó cả. Chỉ đến khi mơ màng tỉnh lại mới thấy bản thân vẫn nằm đó, mình mẩy thì nát tươm nhưng sàn nhà đã sạch bóng chẳng còn tí máu nào. Đúng là ngài thẩm phán luôn làm tốt công việc quen thuộc của mình - xóa sạch mọi dấu vết (dù ai cũng rõ như ban ngày là ông ấy vừa suýt giết tôi).
Tôi loạng choạng đứng dậy, tự cười nhạo bản thân đã nằm đó suốt đêm đến tận sáng như một miếng giẻ rách, đường đường là thiếu gia nhà Nishimura nhưng đến cả lũ giúp việc cũng chẳng thèm để tâm. Trông tôi chẳng khác gì thằng phê pha tự đập đầu vào bình hoa rồi ngã ra đất sau khi vừa đi đánh nhau về cả, một hiện trường tuyệt vời để bao che cho người bố bạo lực của tôi. Lê lết cả người máu me vào phòng, dù đang trong tình trạng sắp chết vì vỡ đầu đi chăng nữa thì tôi cũng không được phép chết vì bị bố giết. Tôi phải sống sót qua những lần ngài Nishimura nổi trận lôi đình, vì thế mà tôi nhấc điện thoại lên để gọi bác sĩ gia đình, họ tới băng bó rồi rời đi nhanh chóng. Căn nhà ớn lạnh này chẳng níu chân nổi một ai, chỉ cần nán lại thêm một giây nữa thôi thì cũng sẽ bị sự ngột ngạt, âm u này làm cho nghẹt thở. Vậy mà cả đời tôi đã ở đây, và giờ thì còn một mùa hè dài như vô tận trước khi vào cấp 3 đang đợi tôi.
Cạch! Cửa phòng tôi mở nhẹ, là em gái của tôi, mặt nó thoáng sửng sốt khi nhìn thấy anh nó trong bộ dạng không ra người ngợm. Nhưng nó nhanh chóng thay đổi biểu cảm, tỏ vẻ dửng dưng như chẳng có gì rồi đi gần lại tôi. Nó trèo lên giường, lấy tay chọt chọt vào băng gạc trên trán tôi đến khi mặt tôi nhăn lại vì đau:
"Onii-chan, anh chưa chết sao?" Nó mở to đôi mắt búp bê, hỏi tôi với giọng điệu tò mò. Vì ở nhà thì nói tiếng Nhật, đến trường lại dùng tiếng Hàn nên con bé cứ lơ lớ như đứa ngốc.
"Em nhìn thấy onii-chan hả?"
Mặt nó tái mét đi vì lời đùa giỡn của tôi, đứa nhỏ này lúc nào cũng mang cho mình cái vỏ bọc đỏng đảnh của cô tiểu thư nhưng thực chất lại cực kỳ nhát. Tôi cười khúc khích, đây là chút niềm vui ít ỏi (và có lẽ là duy nhất) mà căn nhà này có thể mang đến cho tôi. Lần đầu tiên gặp đứa em gái này, tôi đã bật cười vì sự xấu xí và nhăn nheo của nó, đứa trẻ sơ sinh ngu ngốc ấy không biết gì mà cũng cười lại với tôi. Chỉ tiếc là sự thơ ngây ấy không biết đến khi nào sẽ bị xóa sổ, chắc đó là lúc ước mơ của nó không phải trở thành công tố viên hay thẩm phán.
"Onii-chan, anh lại nói dối đúng không? Anh biết đau mà, vậy là anh chưa chết!" Nó bĩu môi kết luận. "Hôm qua trong phòng em cứ nghe bố đòi giết anh nên em sợ... Onii-chan, anh không được phép chết đâu, okaa-san, onee-chan và em sẽ bị bố đánh nếu anh không có ở đây đó" Nó nói với giọng khẩn hoảng những lời khá "vô tâm", đôi mắt búp bê u buồn đã sớm giọt ngắn giọt dài. Trong bụng tôi thì chẳng trách gì đứa em gái này cả vì đã thừa biết nó cũng chỉ là bị tiêm nhiễm bởi những lời hát ru của người mẹ sớm không còn tỉnh táo, dù sao thì trẻ con cũng là thứ ngốc nghếch nhất trên đời. Chúng có thể thản nhiên nói những lời về chết chóc như thể đó không hơn gì một món đồ chơi nhưng cũng đồng thời là thứ duy nhất trên đời này chịu nói ra sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
nikinoo - 'hygge'
FanfictionBánh xe cuộc đời xoay chuyển, vô tình va phải anh và loạng choạng đâm vào tim tôi. Mà thôi anh cứ yên tâm đi nhé vì dù tim này đã chai sạn nhưng tôi vẫn luôn nguyện trao anh trọn vẹn những hạnh phúc ấm nồng.