Ngồi lim dim trong đồn cảnh sát, bụng dạ thì vẫn đang tiếc hùi hụi con xe cưng đã tan nát trước chủ của nó, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ đã điểm quá 3 giờ sáng nhưng mà ở đây vẫn rất "nhộn nhịp". Tôi đang ngồi đợi Park Jongseong tới, anh ta là luật sư mà bố tôi tin tưởng, đồng thời là tên khốn cứng nhắc chẳng biết đồng cảm. Lần đầu gặp Jongseong, anh ta đã làm tôi thấy ớn lạnh bởi gương mặt vô hồn. Nhưng ơn trời lúc này trước mặt tôi là anh ta - luật sư Park chứ không phải ngài thẩm phán Nishimura, nếu là ông ta thì có thể tôi đã bị giết ngay tại đồn cảnh sát cũng nên.
Nghĩ đến bố tôi thôi cũng khiến tôi rùng mình, mấy vết sẹo dưới lớp áo cứ theo cơn kí ức ùa về mà nhói lên từng cơn. Dù mắt đang nhắm hay mở thì cũng chẳng phân biệt được đâu mới là thực tại, bên tai chẳng vang lên bài nhạc nào nữa mà chỉ có âm thanh chửi mắng, tiếng roi đốp chát trên da.
Giọng nói đều đều không tài nào đoán được cảm xúc của Jongseong kéo tôi về thực tại, anh ta mặt lạnh như tiền, vô tâm và tàn nhẫn chẳng khác gì bố, nhưng ít nhất anh ta chẳng thể đánh tôi. Vẫn là những lời nói bào chữa y hệt như mấy lần trước, thái độ của Jongseong dửng dưng, anh ta nói chuyện với lũ cảnh sát chẳng khác gì một con mèo đen hung tợn đang giương vuốt răn đe lũ chuột xấu xí (mặc cho tôi mới là người có lỗi).
Ah... tự dưng thèm thuốc quá đi mất. Ước gì có thể hút một điếu ngay lúc này. Vì chỉ có vị cay cay đắng đắng ấy mới có thể xua tan đi quá khứ tăm tối, chỉ có như thế thì đầu óc mới được mụ mị phiêu du trong làn khói mờ. Phải thú thực tôi là thằng trắc tệ luôn để ngoài tai những lời răn đe, tôi thèm thuồng mùi vị của tự do, nổi loạn, và mặc kệ mấy vết sẹo lồi lõm, tôi vẫn muốn vùng vẫy trong giáo gươm lầy lội để rướn người nhìn ra bên ngoài chân trời tươi sáng. Tôi muốn được sống.
Và rồi bằng một cách thần kì nào đó, lời dạy đời từ tên cảnh sát kia lại văng vẳng bên tai, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại toàn là hình ảnh của Ddeonu. Nụ cười rạng ngời của tên nhóc đó làm tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến, cảm giác nhộn nhịp, xốn xang kì lạ lúc nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp trong bộ đồng phục gọn gàng làm tôi lâng lâng. Tôi không thích đàn ông, nhưng điều đó lại càng khiến tôi nghi ngờ bản thân hơn trước những suy nghĩ của chính mình về cậu ta ngay lúc này.
"Cậu Nishimura, chúng ta về thôi" Jongseong lại lần nữa lôi tôi ra khỏi ảo mộng đê mê bằng giọng nói vô cảm, nhưng tôi thừa biết anh ta đang nguyền rủa tôi trong bụng bằng tất cả những thứ tiếng mà anh ta thành thạo. "Sự việc lần này tôi cũng sẽ báo cáo lên ngài thẩm phán như thường lệ" Anh ta ngán ngẩm nói qua loa với tôi trong khi đang rút điện thoại. "Chỉ là lần tới hãy vi phạm luật pháp vào giờ hành chính giúp tôi nhé. Đã 4 giờ sáng rồi lạy chúa tôi" Lần này thì Jongseong đang móc mỉa tôi bằng tiếng Nhật.
Tôi chẳng thèm trả lời anh ta một tiếng, chỉ nhanh nhảu đứng lên vươn vai vài cái, vẫy chào đám vô dụng bị đồng tiền dơ bẩn của bố tôi che mờ mắt rồi bước ra xe. Giấc ngủ dài là thứ Riki tôi đang cần lúc này, vì tôi chắc mẩm bản thân đã bị cơn buồn ngủ mê hoặc đầu óc nên mới nghĩ đến những chuyện vẩn vơ như thích đàn ông. Chỉ tiếc là đêm nay có lẽ tôi không ngủ yên được rồi, chỉ có Chúa mới biết ngài Nishimura sẽ đánh tôi bằng cây gậy golf nào. Tranh thủ đoạn đường dài từ đồn cảnh sát về đến nơi-bắt-buộc-phải-gọi-là-nhà thì tôi đã chợp mắt một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
nikinoo - 'hygge'
FanficBánh xe cuộc đời xoay chuyển, vô tình va phải anh và loạng choạng đâm vào tim tôi. Mà thôi anh cứ yên tâm đi nhé vì dù tim này đã chai sạn nhưng tôi vẫn luôn nguyện trao anh trọn vẹn những hạnh phúc ấm nồng.