1"

131 21 3
                                    

thú ăn thịt không được chào đón
.
.
.
anh có thể tin vào bất cứ điều kì lạ nào trên thế giới này, như có một loài ngựa bay tồn tại, hay người lai chim có thể chạm tới những vì sao chỉ cần họ bay đủ cao.

nhưng anh không bao giờ tin sẽ có một con hổ và một con chó săn xuất hiện ở nhà của anh. cùng với người bạn thỏ thân thiết đang ngồi giữa phòng.

trái tim của choi seungcheol không hề mạnh mẽ như anh nghĩ, khi chân anh lập tức mềm nhũn và bản năng đang kêu gào anh mau chạy đi.

"ồ! cheol à, cậu về rồi!", yoon jeonghan hớn hở vẫy tay cười với anh, và tay còn lại của cậu ta đang vuốt ve đuôi hổ?! thật sao? cậu ta bị điên à?!

anh lắp bắp không nói nên lời, đôi tai cụp ngày càng ép sát vào đầu khi hai cặp mắt của kẻ đi săn đột ngột dính chặt vào anh.

"yoon jeonghan... cậu nên giải thích đi!", anh nghiến răng, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định. anh cũng không quên cầm sẵn bình hoa gần cửa, chỉ cần hai tên kia lao vào anh hay bạn của anh, anh sẵn sàng chiến đấu.

"thư giãn đi cheol ~ soonyoung và mingyu chỉ đơn giản là bắt gặp tớ trên đường, nên tớ mời họ ghé qua thôi"

anh biết kwon soonyoung, con hổ mắt híp đang líu ríu dụi đầu vào chiếc gối trên sô pha (của anh, và là cái mà anh cực kì yêu thích). anh đã nghe yoon jeonghan kể về cậu ta, hàng trăm, hàng nghìn lần trước đó. chưa gặp bao giờ nhưng có thiện cảm khá tốt (trừ việc cậu ta đang cố để lại mùi trên gối của anh) khi cậu đưa bàn tay vẫy chào anh, có vẻ thân thiện khiến seungcheol có chút thả lỏng.

nhưng anh lại một lần nữa căng cứng đôi vai khi nhìn qua người còn lại. một con chó săn, mingyu, và là một con chó săn khổng lồ. anh chưa bao giờ nghe kể về cậu ta trước đây, nhưng cái cách cậu ta lừ mắt nhìn sang anh.

anh ghét cảm giác bất lực và bản năng yếu đuối của con thỏ bên trong mình.

choi seungcheol chun mũi lại, nhăn mặt ngửi thấy trong phòng đang dần có quá nhiều mùi lạ. đặc biệt khi đó là mùi của thú ăn thịt.

anh thề anh sẽ đổi mật khẩu nhà và chặt đứt tay của yoon jeonghan nếu anh còn phải tiếp tục chịu đựng điều này thêm một giây nào nữa.

jeonghan cuối cùng cũng tỏ ra tinh ý một chút, chủ động đứng lên và kéo anh vào khu bếp phía sau. anh gạt đi bàn tay đang vuốt ve lưng mình, khó chịu hất mặt về phía đối phương.

"họ là động vật ăn thịt"

"soonyoung và mingyu là những người bạn tốt của tớ"

"họ là loài săn mồi, yoon jeonghan"

"nhưng họ thật sự rất tốt bụng. nhìn này, tớ đã chơi với họ gần 2 năm rồi và cậu đâu thấy bất cứ vết thương nào trên người tớ, đúng chứ?", seungcheol nhướng mày về phía khuỷu tay của jeonghan, "trừ lần chơi bóng rổ đó, nhưng không phải do họ mà!"

"nhưng thật sự rất nguy hiểm, cậu đang nghĩ cái gì vậy?!"

"nghe này cheol, kết bạn với động vật ăn thịt không xấu! cậu thậm chí còn đi chơi cùng wonwoo!"

"carnivoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ