Chương 4

500 48 3
                                    

"Dunk, dù sao con cũng là sinh viên năm 3 rồi sang năm là năm cuối. Nên ta muốn con suy nghĩ về việc bắt đầu tìm hiểu việc kinh doanh của gia đình. Anh trai con dù sao cũng đã theo nghề bác sĩ, vì lẽ đó nên chỉ còn con để tiếp quản sự nghiệp này thôi."

"Ba à, dù sao Dunk nó cũng mới bước vào năm ba. Có gì từ từ để thằng bé suy nghĩ đã."

"Suy nghĩ cái gì nữa. Anh còn dám nói, cái nhà này một mình anh từ bỏ việc tiếp quản công ty là đủ rồi. Gia tộc Boonprasert không đơn thuần là gia tộc bình thường, bao nhiêu đời nay dòng họ phải luôn cố gắng để duy trì được danh tiếng và địa vị. Chính vì vậy không phải muốn làm gì thì làm được."

Ba của anh sau khi nghe thấy lời nói của đứa con trai lớn thì liền tức giận. Ông cho cùng cũng là gia chủ của một đại gia tộc, dù có yêu thương gia đình như nào nhưng đứng trước sự phồn vinh của gia tộc cũng phải trở nên cứng rắn thậm chí là có phần ác.

"Được rồi ba. Người đừng tức giận với anh hai, dù sao cũng chỉ vì anh ấy muốn tốt cho con thôi. Về việc ba nói con nhất định sẽ để tâm."

"Tốt lắm, ta chỉ có 2 đứa con trai nên ta luôn mong muốn nhìn thấy được thành công của các con."

"Vâng ạ."

"Cũng muộn rồi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi."

Nghe lời của ba hai người cũng nhanh chóng cúi đầu chào mà trở về phòng.

"Anh biết em luôn cố gắng trở thành một người con hoàn hảo trong mắt ba, một người thừa kế xứng đáng của dòng họ. Nhưng đừng vì thế mà phải từ bỏ đi niềm đam mê của bản thân thậm chí là không tự quyết định được tình cảm của mình. Dù có gì anh vẫn ủng hộ em."

Dunk mỉm cười trước câu nói của anh trai. Dù cho họ có cự lộn thì anh em nhà Boonprasert vẫn luôn là như thế, bao che, ủng hộ đối phương hết mình.

" Em biết rồi. Anh ngủ ngon, em về phòng đây."

Trở về phòng ngủ của mình, Dunk liền thấy cún nhỏ đang cuộn tròn người trong cái chăn màu trắng kia trông đáng yêu hết sức. Đối với anh điều khiển anh cảm thấy vui vẻ nhất chính là luôn thấy Joong bên cạnh mình. Anh yêu Joong, yêu từ lúc anh bước vào năm nhất đại học. Lúc đó anh mới đủ trưởng thành để hiểu rõ cảm xúc mà mình dành cho cậu là gì. Khi trước anh chỉ nghĩ có lẽ là do thói quen bởi vì cậu là người hầu riêng của mình, luôn kè kè bên cạnh nên mỗi khi cậu không đi bên mình hay dành chú ý cho anh mới khiến anh khó chịu. Nhưng dần dần cảm giác chiếm hữu ấy ngày càng lớn, đỉnh điểm là khi cậu bước vào năm nhất.

__________Flash back __________

Lúc ấy, với vẻ ngoài điển trai cùng với sự ngơ ngác như cún nhỏ khiến cho nhiều sinh viên trong trường để ý đến cậu. Đặc biệt là Dan- gia đình cậu ta giàu có chính vì vậy hắn luôn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn và rất thích những người hiền lành. Chính vì vậy Joong chính thức rơi vào tầm ngắm của hắn. Dan từ lúc gặp cún con của anh thì ngày nào cũng bám đuôi theo cậu, hết mua đồ ăn rồi lại đến giúp đỡ cậu mấy việc trong trường khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh đã từng cảnh cáo cậu ta rằng đó là người của mình nhưng hắn không để lời nói của anh vào tai mà cố tình chọc tức anh. Nhưng hắn không biết đấy là điều đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.

F6 [ Tears] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ