Chương 15

377 33 4
                                    

"Hửm" tiếng chuông báo thức kêu lên thành công đánh thức người đang ôm lấy cục bông trong lòng kia.

Với tay tắt điện thoại để tránh em nhỏ nhà mình bị đánh thức, anh nhẹ nhàng đặt đầu em nhỏ xuống gối rồi bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân. Thay đồ chỉnh tề, nhanh chân chuẩn bị sẵn mọi thứ cho em bé nhà mình mới lại giường đánh thức người đang cuộn tròn trong chăn kia.

"Cún nhỏ ơi, dậy thôi nào." nhẹ nhàng gọi em dậy, tay đỡ lưng em ngồi lên để đầu tựa vào vai mình.

"Ưm...muốn...nhủ." giọng của cậu cất lên khiến anh bật cười Chào chưa tỉnh ngủ mà em bị ngọng rồi đó.

"Nào bé ngoan, dậy thôi ăn sáng xong anh bế bé ngủ tiếp nhé." thấy cậu ở trong lòng mình dụi dụi anh liền bế bổng lên đưa vào nhà vệ sinh.

Thấy cơ thể mình được nhấc lên khiến cho Joong hơi hoảng mà vội ôm chặt lấy cổ anh.

"Em bé ngồi đây để anh đánh răng cho nhé."

Cậu vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên chỉ biết gật đầu để cho anh giúp mình đánh răng rửa mặt. Xong xuôi anh bế em nhỏ ra giường ngồi rồi lại tủ lấy quần áo đã chuẩn bị cho em.

"Em bé ngồi yên để anh thay đồ cho nhé."

"Ơ...không cần đâu mà, em tự thay được anh mau đi ra ngoài đi." thấy anh nói muốn thay đồ cho mình cậu liền ngượng chín mặt mà muốn đẩy anh ra khỏi phòng.

"Chen ngại hả, có sao đâu cơ thể em có chỗ nào mà tối qua anh chưa khám phá đâu."

"Pí...hức...hức...ghẹo em."

Rồi xong, anh chơi ngu rồi tính ghẹo em nhỏ chút mà quên mất em dễ khóc nếu bị ghẹo đến uất ức. Sợ em khóc nữa sẽ sưng mắt anh nhanh chóng bế em đặt lên đùi mà dỗ dành.

"Anh xin lỗi em nhỏ, ngoan không khóc nữa nhé. Em thay đồ đi anh ra ngoài chờ."
_______
Ting

Là tin nhắn từ máy của anh. Mở ra xem thấy vỏn vẹn một dòng "Tối nay lập tức về nhà chính." từ ba mình. Thở dài một hơi, rốt cuộc cũng phải đối mặt.

"Em bé ơi, tối nay anh có việc phải ra ngoài có gì em bé ở nhà nhớ ăn cơm ngoan nhá không cần chờ anh đâu."

"Dạ, mà anh bận gì hả?"

"Ừm anh về nhà chính có việc."

Thấy người yêu mình thở dài khi nhắc đến vấn đề này cậu liền nhanh chóng đi lại bàn làm việc của anh đẩy chiếc ghế của Dunk ra một khoảng không xa liền ngồi vào lòng anh.

Hai tay đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương cho anh dễ chịu hơn. Cậu không muốn người yêu mình phải hao tâm tổn sức đâu, xót chết mất.

"Nếu Dunk mệt quá thì có thể tâm sự với em ná. Đừng cố gắng để chịu đựng một mình em xót lắm."

Nhìn xem em bé của ai mà ngoan thế, à em bé của Dunk Natachai. Em bé ơi em không biết được rằng chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh đã là liều thuốc chữa được rồi. Trân quý mà anh tốn công bảo vệ, nâng niu giữ bên cạnh làm sao mà không yêu không thương cho được.

"Em bé hôn anh một cái đi."

Anh người yêu của cậu nghiện hôn quá đi thôi. Nhưng mà không sao cả vì để tiếp thêm động lực cho Dunk của em nên em không ngại ngần mà áp môi mình lên môi của người kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

F6 [ Tears] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ