zeria; người được yêu

1K 116 13
                                    

"ryu minseok, anh sợ à?"

"xin em, làm ơn buông tha anh."

.

"wooje... anh đau quá..."

"nhưng em đang vui lắm, làm sao bây giờ?"

.

"choi wooje, em sợ à?"

"minseok, anh giết em đi. thà rằng anh giết em, còn hơn làm tổn thương chính mình."

⋆⋆⋆

"cậu chủ, cậu về rồi."

"gọi bác sĩ đến đây ngay cho tôi."

choi wooje không có thời gian, chỉ để lại một câu cho vị quản gia rồi gấp gáp chạy thẳng lên lầu.

cậu thở hổn hển, hoảng loạn mở toang cửa phòng ra lao vào.

sắc đỏ lập tức ngập tràn trong mắt.

ryu minseok lại tự làm mình đau, lần này thì dùng lưỡi lam cứa lên đôi chân mình.

"minseok!"

wooje tiến đến bên giường, run rẩy ôm người kia vào lòng: "anh đợi một chút nhé, em gọi bác sĩ rồi."

"không chết được." ryu minseok để mặc cậu ôm, em cong môi cười khẽ, giọng khản đặc, "em biết mà, choi wooje, anh sẽ không chết."

sao em có thể chết khi kẻ đang ôm em vẫn còn đang sống chứ?

choi wooje im lặng một lúc, sau đó nhẹ buông em ra. cậu không chần chừ vơ lấy con dao kế bên, rạch một đường lên tay mình.

ánh mắt minseok hơi biến hóa.

"anh minseok." nước mắt lăn dài trên gò má wooje, cậu lẩm bẩm nỉ non, "nếu như em chết, anh có buông tha cho chính mình không?"

"là em không buông tha anh trước mà, wooje." em vươn tay dịu dàng lau đi nước mắt người kia, điều mà mấy người yêu nhau thường làm, "đừng khóc, sao em lại khóc chứ? chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao?"

dày vò lẫn nhau.

ryu minseok sớm đã bị cậu bức điên rồi.

"anh ơi, em sai rồi." cậu nghẹn ngào, "em sai rồi."

"anh cũng sai rồi."

minseok rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn, khóe mắt xuất hiện ánh nước: "năm đó yêu em là lỗi của anh."

nếu chúng ta không gặp nhau thì tốt biết mấy.

⋆⋆⋆

choi wooje x ryu minseok
văn xuôi, ngược, se

ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ