Hạ

18 0 0
                                    



Tôi là đứa mồ côi cha mẹ, à không nói cách chính xác nhất đó là tôi bị chính ba mẹ ruột ruồng bỏ. Lần đầu ba tôi gặp mẹ tôi là vào một đêm ông ta chán nản mà vào quán bar chuyên phục vụ về thứ gọi là dục tình. Họ làm tình sau đó thì có tôi. Khi biết tin bà ta mang thai tôi, lúc đó họ cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều về hậu quả sau này họ để lại mà tiến đến hôn nhân. Cho đến khi tôi chào đời và lên năm năm tuổi, ba tôi ngoại tình rồi mất tung biệt tích, mẹ tôi chán ghét đăm ra căm hận mối liên kết giữa dòng máu hai người - chính là tôi. Ban ngày bị chính người mẹ ruột mình đánh đập, hành hạ, ban đêm chịu cảnh bà ta lén lút qua lại với người đàn ông khác trong căn nhà không mấy là tình thương này.

Từ đấy, tôi cho rằng chuyện được đến trường và đi học là mục đích cuối cùng tôi bám víu vào cái sống còn.

Cuối cùng, tôi bị bỏ rơi, nhưng có lẽ ông trời trên cao thương sót cho cuộc đời của tôi vì thế mà đưa tôi đến cô nhi viện. Tại đây, tôi được hưởng một chút tình yêu thương gia đình xuất phát từ lòng người, tôi được hưởng một chút phú quý của việc có quần áo để mặc, có cặp sách để đến trường.

Hôm nay cũng trông như bao hôm khác, tôi ngồi đọc sách trên cái xích đu đã rỉ sét màu nâu đất bên sân sau cô nhi viện. Sân trước ồn ào lắm, tôi lén phén nghe được hôm nay có gia đình giàu có nào đó đến đây từ thiện, chắc là thật rồi bởi tôi nghe tiếng đám nhỏ thất thanh đến vậy mà.

Còn tôi sao ? tôi vốn dĩ không thích đông người hay quá nhiều thanh âm với lại bọc bánh kẹo đó tôi cũng không ngại chia ra từng phần nhỏ cho đám con nít trong viện bởi chúng xứng đáng được nhận hạnh phúc nhiều hơn thế, ít nhất là xứng đáng hơn tôi.

Đang luyên thuyên vài câu chữ trong đầu, bỗng một góc trang sách tôi đọc bị che khuất bởi bóng tối, tôi khó chịu ngước mặt lên

Con ngươi của tôi bây giờ chính là hình ảnh đứa trẻ có mái tóc sơ cua cùng cặp mắt to tròn của nó nhìn tôi.

" Anh ơi, em ngồi đây có phiền anh không ạ?"

Nó dùng cặp mắt vô số tội đó nhìn tôi chăm chăm, môi nó còn chúm chím bặm ra bặm vào, tôi thấy vậy chỉ bất lực cười rồi ngồi xích qua một bên, chừa cho nó một khoảng trống trên cái xích đu cũ rích nồng nặc mùi sắt rỉ

Chân nó bắt đầu đẩy qua đẩy lại khiến chiếc xích đu phải đung đưa theo nhịp điệu của nó. Tôi khó chịu lắm chứ tôi đang đọc sách cơ mà, nhưng khi tôi lén nhìn nó tôi thấy mình tựa như quên mất nguyên nhân tức giận là gì rồi.

" Anh ơi, ở đây anh có lạnh không ạ ?"

Khi mặt trời càng lúc lên cao vót, tiếng ve sầu cứ quanh quẩn sau những tán cây phượng đỏ rực đến cả nhòe đi tầm nhìn, tiếng trẻ con nua đùa vì những chiếc bánh, chiếc kẹo, tiếng xích đu cót két đong đưa hòa quyện cùng mùi hương nắng phơi và vị sách cũ do mưa thấm lâu, tôi nhớ mình câm lặng sau câu hỏi đó bởi vì tôi hiểu rõ tôi không có đủ xúc cảm để trả lời câu hỏi " anh ơi, ở đây anh có lạnh không ạ" của cậu bé vào ngày hạ chí như ngày hôm nay

Cũng là ngày hạ chí như ngày hôm nay, một người mắt vẫn dính chặt lên nền đất, một người đem tất thẩy những gì còn sót lại trong mình dán lên người bé hơn bên cạnh để hình dung ra cái vẻ dấu yêu đến tận ấm lòng

" Anh ơi, em là Mingyu ạ, Kim Mingyu ạ"

Nó xoay người nhìn tôi giống như đợi thứ gì đó từ tôi

"..."

"Anh ơi, em có thể biết tên của anh được không ạ?"

"..."

" Anh ơi, mình làm bạn được không anh?"

"..."

Nó đưa tay ra đợi tôi nắm lấy tay nó nhưng tôi chán ngấy cái cuộc đời tôi lắm rồi, bạn bè gì chứ chẳng phải đám trẻ trong cô nhi viện là quá đủ rồi sao, đó là tôi chưa nói đến chuyện thằng nhóc này là con của một trong những người từ thiện hôm nay, trông nó ăn mặc sang trọng đến vậy với đứa có đồ bận là may lắm rồi như tôi thì bạn nghĩ có tư cách sao

Tôi chính là không muốn phiền phức

" Cậu nên về với bố mẹ thì hơn, nơi này không phù hợp để cậu làm bạn". Tôi vừa ngước cả mặt lên ngắm nhìn mọi thứ đang chuyển động trên phông nền xanh ngắt pha chút màu nắng gay gắt vừa trả lời nó

" Vậy, em có thể biết tên anh được không ạ? sau này em đến, em sẽ liền tìm anh"

Đúng như tôi dự đoán, nếu như tôi không lảng tránh nó chắc bấy giờ tôi đã huỵch toẹt nói ra tên của tôi là Jeon Wonwoo rồi mất

Tôi nhắm mắt, lặng nghe tiếng ve cất tiếng đâu đây, lặng nghe cả tiếng gió thổi nhè nhẹ như làn gió của cái quạt mo mà mấy cô trong viện hay dùng để ru tụi nhỏ ngủ, lặng nghe cả tiếng tồn tại của tôi và người bên cạnh. Tất cả chúng - xoa dịu tôi

Tôi không trả lời nó

Một lúc sau, tôi cảm thấy dường như nó rời đi nên tôi mở mắt nhìn về phía chổ của nó cùng chút hy vọng nó vẫn ở đây đợi tôi

Đúng thật, nó đi rồi

Nó rời đi như cách ba mẹ tôi đã rời đi vậy, tôi không thể nào lường trước được. Cứ thế mà trống vắng cả ngày dài đến tận cuối đời

Bỗng tôi thấy một tờ giấy ghi chú ngả vàng được dằn bởi viên kẹo chanh dưới đôi chân trần của tôi. Tôi khom người nhặt nó lên

" Anh ơi, em là Mingyu ạ, Kim Mingyu ạ, em xin lỗi vì ba mẹ em chỉ cho phép em đi vòng quanh đây bấy nhiêu thời gian thôi nên em không thể ngồi đây với anh được nữa, em mong anh sẽ tha lỗi cho em. Đây là viên kẹo chanh cuối cùng trong túi của em, em định sẽ ăn nó sau khi về nhà nhưng nhìn anh dễ thương lắm luôn thế là em không nỡ nên em gửi nó ở đây với anh, nhờ anh chăm sóc nó giúp em nha. Lần sau em đến, em hứa sẽ mang thật nhiều kẹo chanh đến tìm anh. Mong anh sẽ thích nó. Em chào anh ạ !"

Tôi cảm thấy ấm lắm như được sưởi ấm dưới cái nắng hạ chí vậy, không như hoa phượng chói mắt, em cho tôi cái xanh mát của làn gió thoang thoảng mùi chanh ngọt lợ và cả những lấp lánh trên bề mặt lớp biển đại dương

Tôi thấy mình tồn tại như cây tuyết tùng khô cặn sau nhiều chuyển động của thời gian tôi đã được rướm mát

Tôi tên là Jeon Wonwoo








End 02

Việt Nam, tháng 7 ngày 19 năm 2024

















Cảm hứng khi dầm mưa mùa hạ cùng nhỏ bạn sau buổi học, hiccccccccccccc

| Meanie | Vũ Trụ EmWhere stories live. Discover now