Tôi cũng không biết vì sao mình lại chờ nó sau hôm ấy. Tôi thấy mình giống thằng hề ở rạp xiếc từ thiện vậy, cứ thế vô vọng chờ nóĐiên ! đó là từ tôi dùng để chửi chính mình vì ngay khi cả trời hạ đổ lệ tôi cũng không muốn bỏ lỡ nó dưới cái xích đu cũ rích này
Tôi không biết, chỉ là hiện tại tôi muốn hình ảnh nó hiện hữu trong cặp mắt vô hồn của tôi
Vì đợi mà mảnh thư nó cho cũng nhừ nát, trôi dạt theo ngày mưa ngâu
Nhưng hạ qua rồi mang tất thảy dáng người của nó rời khỏi tôi. Vị chanh hạ chí, chắc là tôi không đủ may mắn để kể nó nghe về cảm nhận của mình rồi
...
Không ! tôi chính là có cơ hội
Nó đang đứng trước chiếc xích đu mà ngày trước tôi và nó gặp nhau. Từ phía sau, tôi thấy lưng nó khom xuống rung lên từ bậc, hai tay còn chống xuống đầu gối
Nó gấp gáp chạy đi tìm tôi ?
Tôi thấy nhẹ lòng hẵn, chỉ là bóng lưng của nó dưới nắng phơi tôi cũng cảm giác yên bình. Như những đàn chim ngói lượn thân trên nền trời trong veo màu xanh biếc, tôi nghe tiếng mình vô tư gọi tên nó trong ngày nào nọ của tháng tám
" Kim Mingyu !" Tôi nhớ tên nó chứ, làm sao tôi có thể quên cho được
Nó nghe giọng tôi, sau đó thì hất hẩy quay người lại nhìn rồi vội vàng chạy đến chỗ tôi. Nó định mặc kệ thân xác mệt nhừ của nó đang báo động à ?
" Anh ơi, kẹo chanh ạ !". Nó vừa thở hổn hểnh vừa xòe ra cả nắm kẹo chanh trong tay ra trước mắt tôi. Tôi khó chịu nhăn mặt, hình như nó không định thở hay gì ấy, tôi nhớ mình có thúc giục nó thứ gì đâu nhỉ
"..."
Nó cứ vậy, liên tục thở gấp và liên tục giương mắt nhìn tôi cùng bàn tay nắm kẹo chanh kia
Tôi ngán ngẫm, thôi thì ngắm nó một hồi cũng được. Không phải tôi không thích trả lời nó, sự thật thì tôi chỉ đang đợi nó ổn định nhịp tim để nghe rõ câu phản hồi từ tôi thôi
Đợi nó qua cơn, tôi tắc lưỡi rồi thở dài " Bộ cậu không sợ tôi lợi dụng cậu à ?"
" Dạ ?" Đó đó, nó lại dùng đôi mắt vô số tội đó nhìn tôi nữa rồi đó
" Tôi bảo cậu không sợ tôi lợi dụng cậu à?"
" Anh nhớ tên em ạ ?"
" Gì cơ chứ ?" Tôi bất ngờ sau câu hỏi không mấy liên quan của nó lắm, nó để tâm lời nói của tôi tới mức vậy nào vậy
Nó nghe thế thì cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt nó cứ lém lỉnh đánh hết chổ này rồi đến chổ khác, coi kìa môi nó bắt đầu bĩu ra rồi đấy
" Dạ, vậy là em nghe nhầm ạ ?, em xin lỗi anh nhiều.. "
Ơ tôi có phủ nhận việc tôi đã gọi tên nó đâu mà nó đã tíu tít xin lỗi rồi ? " Tôi đang hỏi cậu không sợ bị tôi lợi dụng mà Kim Mingyu"
Bỗng chốc cái khuôn mặt được tôi cho rằng là giống cún của nó bắt đầu hớn hở trở lại, nó dán lên con ngươi tôi bằng cặp mắt xoe tròn của nó sau đó tôi thấy nó cười. " Nhìn anh dễ thương lắm không giống mấy người xấu đâu, nhưng anh có là người xấu em cũng chấp nhận việc mình bị lừa, ai nào nỡ vạch trần người dễ thương đúng không anh ?"
YOU ARE READING
| Meanie | Vũ Trụ Em
FanfictionTôi là Jeon Wonwoo Mục đích sống của tôi là Kim Mingyu