01. "Chào em, bạn nhỏ xinh đẹp..."
Tôi cố lách người qua những bụi tầm xuân um tùm để tìm đến với những khóm hoa hồng nhung kiều diễm của hàng rào sắt. Lần trước, tôi tình cờ phát hiện ra một sinh linh bé nhỏ đang cố nép mình như đang trốn tránh điều gì. Sinh mệnh bé xíu xiu dường như đang cố trốn thật sâu vào trong những bông hồng chưa kịp bung tỏa sắc hương.
- Chào em bé...
Tôi lặp lại hai lần lời chào của bản thân: thật nhỏ nhẹ, thật dịu dàng và thật ngọt ngào - tất cả chỉ để những bông hoa xinh đẹp kia không phải sợ hãi rung rẩy; và cũng là để bạn nhỏ bé xíu kia không còn e dè điều gì nữa, để em có thể dũng cảm mở từng lớp cánh hoa nhung mềm kia ra mà đón nhận ánh nhìn trìu mến của tôi.
Em ấy là một tiểu tinh linh - một chàng tiên tí hon xinh xắn đến hớp hồn người nhìn. Gương mặt em, bàn tay em và cả dáng hình em thật tí hon như những mô tả về các tiểu tinh linh mà tôi từng được nghe kể trong những câu chuyện cổ tích. Em bé quá đi à, nhưng tôi vẫn tự hào là thị lực của mình cực tốt: vì tôi vẫn nhận ra được chiếc má sữa non mềm hệt như chiếc bánh mochi phúng phính.
Tí tách...
Một hạt sương từ đâu rơi xuống, tưới mát mảnh đất xốp tơi đầy màu mỡ trong tim tôi. Chẳng biết ai đã đem một hạt giống xa lạ, bé xíu như hạt vừng gieo vào đó; để rồi khiến sương rơi xuống nơi hạt mầm được gieo trồng để nuôi nó lớn lên.
Đôi má của em, gương mặt của em, dáng vẻ e thẹn của em: tất cả khiến tôi không sao rời mắt được.
Hơi thở cũng dần rơi vào ngưng trệ: chàng tinh linh bé nhỏ ơi, em... đẹp quá.
Tôi của tuổi mười sáu cũng đã phần nào đủ chín chắn để trở thành đứa em của rất nhiều bạn nhỏ khác nơi cô nhi viện này; nhưng mà, tâm hồn tôi vẫn còn đọng lại sự ngây ngô chưa một lần biến mất của những ngày thơ ấu. Chính sự ngây ngô hồn nhiên ấy là ngọn nến soi đường chỉ lối cho tôi tìm thấy em, là câu thần chú cổ xưa nói với tôi rằng tôi có thể tin vào những câu chuyện cổ về xứ sở thần tiên mà vô số lần tôi từng nghe kể; và là những hạt bụi tiên vấn vương trong tâm trí, nhắn nhủ rằng tôi có thể tin vào chàng tiên xinh đẹp trước mắt - em xinh đẹp hệt như đôi cánh tiên lấp lánh ánh cầu vồng mà em sở hữu.
- Anh là Lee Heeseung. Còn em thì sao, bạn nhỏ?
Mấy nhành cỏ dại lanh chanh chắn tầm nhìn của tôi bị tôi gạt qua một bên, nhưng rồi đọng lại trong mắt tôi chỉ còn lại mấy cánh hồng xinh đẹp đang khẽ động.
Khoảnh khắc mà tôi tưởng như em đã hoàn toàn tin ở tôi, sự hiện diện của em trong mắt tôi lại bay đi đâu mất.
Em đúng là một tiểu tinh linh xấu xa: đến và đi nhanh như một sợi gió thoảng. Em mang theo mê tình hương khiến tôi say đắm, để biến mất ngay khi tôi nhận ra trái tim tôi chỉ vừa kịp rung động.
02. "Anh ơi, em là Sim Jaeyun..."
Em khoác lên người sắc vàng cam lung linh của hoàng hôn - không chói lòa, không kiêu hãnh, màu sắc ấy trên người em lại ấm áp và dịu dàng đến lạ kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Heejake] Tinh Linh Nhỏ Của Tôi Ơi
Historia CortaTinh linh có thực sự tồn tại hay không?