02. Hạ (nửa đầu)

59 15 0
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi, xuân qua, hạ đến.

Mùa hạ, mùa của những rực cháy, những khát khao, những tinh nghịch và cả những tình cảm nồng nhiệt.

Tháng Ba lại về trên con xóm nhỏ.

Tháng Ba mang theo sắc đỏ rạo rực của hoa gạo cháy và hương hoa sữa nồng nàn tỏa khắp không gian. Những vạt nắng chớm vàng vương vãi trên nền đất, cho hàng cây gạo ven hai bờ sông càng thêm căng tràn sức sống.

Tại Luân đã trải qua ngót nghét gần hai mươi mùa hoa gạo, nên bây giờ nó thấy cũng bình thường thôi. Nhưng Hy Thừa thì khác, đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng không chỉ hoa gạo mà cả bao nhiêu những cây, những hoa khác cùng hòa quyện và rộ nở dưới cái nắng vàng mật của mùa hè. Anh kể với nó rằng nhà trước của anh ở vùng có khí hậu và thổ nhưỡng không tốt mấy, nên ít khi được ngắm thiên nhiên trù phú thế này.

Mới chiều hôm trước, nó đạp xe đưa anh ra bến sông để thưởng thức một chút cái gọi là không khí của mùa hạ. Chẳng biết từ khi nào, có chăng là từ lúc hoa gạo nở, Tại Luân chở Hy Thừa ra bến sông và cùng nhau đi dạo đã trở thành một cảnh tượng thường ngày mà các cô lái đò vẫn nhìn thấy.

Hôm nay thì nó rủ cả đám thằng Trọng, thằng Nguyên với thằng Lực đi chơi cùng nữa. Mà mấy đứa chúng nó cứ nhìn Hy Thừa với Tại Luân bằng ánh mắt lạ lùng thế nào ấy.

- Nghỉ hè rỗi hơi quá nên tụi mày ngày nào cũng ra đây ngồi thật à?

Thằng Trọng ngồi xổm trên nền đất, vừa mút mút cây kem dưa hấu trên tay, vừa lườm nguýt hai cái đứa ngồi sát sìn sịt vào nhau trông như đôi uyên ương ở phía đối diện.

- Ừ, thì sao?

- Sao với trăng cái đầu mày ấy, nóng chết mẹ đi được mà làm như thơ mộng lắm.

Trọng nhìn bản mặt thản nhiên của cái thằng ấm đầu họ Thẩm kia mà Trọng tức.

- Mày bớt nói lại đi, đã mua kem cho ăn rồi mà sao hay ý kiến quá. Mày tưởng có mày ngồi chình ình ở đây tao quý hóa lắm chắc.

- Ô mẹ cái thằng này? Chứ đứa dở hơi nào sang tận cổng nhà tao gào ầm lên kêu tao đi?

Tại Luân không đáp.

Thôi được rồi, coi như Trọng nể tình ba cây kem dưa hấu hôm qua nó đã đút lót trước nên Trọng sẽ bỏ qua.

Thật ra là do Nguyên nó đã húych nhẹ vào tay Trọng ra hiệu đừng nói gì nữa nên Trọng mới để yên thôi. Nguyên nó đã có kế hoạch cả rồi.

Cả buổi, thằng Nguyên cứ lén lút nhìn ngó Hy Thừa làm anh thấy hơi bối rối.

Bỗng, nó lên tiếng:

- Anh Luân, miệng anh Thừa lem hết kem ra rồi kìa.

- Hử?

Tại Luân không nói gì, chỉ lẳng lặng rút ra một tờ giấy ăn từ trong túi quần, rồi cẩn thận chấm chấm lên khóe môi Hy Thừa. Anh hơi khựng lại, sắc đỏ lan dần từ má lên mang tai, chỉ lí nhí nói một câu "Anh tự làm được mà."

Thằng Nguyên tự nhiên bật cười khúc khích trông vô cùng khả nghi khiến anh  rất hoang mang. Rồi, nó quay qua đẩy đẩy vai thằng Lực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JakeHee, lẻ một mùa hoa gạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ