Ngày đầu tiên cô và chị ở cùng nhau
Sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị tất tần tật đồ ăn sáng
"June chị dậy ăn sáng đi" cô lay người chị
"Tránh ra diii để cho người ta ngủ" chị mè nheo gạt tay cô
"Chị dễ thương quá P'June àa nhưng sự dễ thương này lại không dành cho em" cô cảm thấy nên để chị ngủ liền đi xuống nhà ăn sáng xong đến công ty
.
.
.Một ngày vật lộn với công việc bỏ cả bữa trưa nhưng cô vẫn không gấp gáp
Về đến nhà không thấy chị đâuu có liền nghĩ là chị đã đến bar cùng tên người yêu
"Haiz đồ ăn nấu từ sáng chị ấy cũng không đụng đến, có phải mày tốn công vô ít rồi không View" cô buồn tủi đi dọn bàn đồ ăn sáng đầy dinh dưỡng chuẩn bị cho chị
Đãa hơn 10h chị còn chưa về cô bắt đầu nóng ruột
"Chị ấy ra ngoài từ sớm sao đI với hắn ta như thế đuợc chứ"
Cô cứ đi tới đi lui đi qua đi lại số công việc trên bàn cũng không còn nằm trong tầm mắt
Bổng nhiên chị từ ngoài đi vào
"Chị....."
Chưa kịp nói đến chữ thứ hai cô đã bị chị tát cho một cái thật mạnh
"Tại sao lại hủy hợp đồng với công ty của anh ấy nó sắp phá sản đến nơi rồi kia kìa" chị bực tức nói
Cú tát như trời giáng xuống mặt cô không đau thế xác đâu nhưng nó đauu trong lòng như xé toạt trái tim đã chứa nhiều tổn thương
"Haaa chị chỉ vì cái hợp đồng đó mà tát luôn cả chồng của mình à" cô đau lắm chứ nhưng cô không muốn làm kẻ si tình nữa
"Thì sao anh ấy là tất cả với tôi cô chả là cái gì cả" chị hất mặt về phía cô
"Được 5 tháng nữa chúng ta sẽ li hôn tôi cũng không muốn yêu một người mãi 7 năm mà không bằng hắn ta 7 ngày của chị" cô đạt đến giới hạn của bản thân rồi
Nói xong liền cầm laptop đồ trong vali cô chưa từng đêm ra ngoài xong cô cầm lên rồi đi ra khỏi căn nhà của chị
"Đi được đi luôn đi tôi không cần nữa" chị đi seo vẹo mệt mỏi mà róng lớn
Bóng dáng cô càng ngày càng tối dần do màn đêm hay là mắt chị đã nhắm lại
Chị vì say mà đã ngã ngây ra sàn
.
.
.Sáng hôm sau
Chị mở mắt dần ra liền thấy trần nhà quen quen đây không phải là phòng của chị và cô sao?
Ai đã đưa chị vào đây?
"Dậy rồi hả" một giọng trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng
"Không phải đi rồi sao còn ở đây" Chị nhìn cô ngạc nhiên
"Tôi quen đồ quay lại lấy liền thấy chị nằm một đống do không nỡ để chị nằm đó nên bế chị lên ai ngờ chị lại bị sốt nên tôi ở lại chăm" Cô thản nhiên trả lời nhưng hiện tại trong lòng là sóng thần bão biển
"..." Chị im lặng nghiêng đầu nhìn cô
"Đừng nhìn nữa mau ăn cháo uống thuốc đi, chị đừng đi bar cả ngày nữa nó không tốt cho chị. Chúng ta không còn ở chung chị có mệnh hệ gì không ai cứu được đâu nên chăm sóc thật tốt sức khỏe" cô nói xong liền bước ra ngoài
"Đi đâu..?"
Chị thấy cô đi liền hỏi nhanh kẻo cô đi mất
"Về nhà của tôi" cô nói xong liền nhanh chóng bước ra"
Nhìn bờ vai Thái Bình Dương của cô chị liền sinh ra một nổi sợ một nổi mất mát
Nhưng cái tôi của chị còn gấp đôi cả tòa nhà nên chị không dám mở miệng ra kêu cô ở lại...
Ngược P'June không mấy bà 🤗