1. Hậu chiến

313 24 1
                                    

Hai tuần đã trôi qua kể từ sau trận chiến cuối cùng, mọi người trong Sát Quỷ đoàn đã dần bình phục tinh thần lẫn thể chất. Các trụ cột đã giải tán và không còn mối lo ngại nào về quỷ đáng bận tâm nữa, nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau và thỉnh thoảng lại hẹn gặp nhau ở cùng một chỗ.

Tâm tính của Sanemi gần như thay đổi hoàn toàn, sau cái chết của Genya nói riêng và trận chiến nói chung, anh điềm tĩnh và cởi mở hơn với mọi người. Nụ cười hạnh phúc được nhìn thấy nhiều hơn trên gương mặt hằn sẹo của anh.

Nhưng sự thật rằng anh đã mất Genya mãi mãi vẫn cứa một vết sâu trong trái tim Sanemi, nó chỉ được chữa lành một cách tạm bợ.

Gần đây Sanemi thậm chí còn tìm đến vài đạo sĩ để học thuật chiêu hồn với mong muốn gặp lại Genya.

Mỗi tối, Sanemi đều đặn ngồi xếp gối trước chiếc bàn mà anh tự sắp xếp để 'trò chuyện' với linh hồn của Genya.
Đêm nay cũng không ngoại lệ. Trên chiếc bàn gỗ tròn đặt hai cây nến cháy liu riu, một chén gốm nhỏ và một tờ giấy đã ố vàng. Ngoại trừ ánh trăng thì hai ngọn nến đó là nguồn sáng duy nhất trong phòng của Phong trụ Sanemi. Sau khi phủi bụi trên bàn, Sanemi đặt một trong hai cây nến lên phía đối diện của bàn, cắn đứt đầu ngón cái phải rồi nhỏ máu xuống chén gốm.

Sau khi máu đã che lấp đáy chén, Sanemi lau vết thương, lấy ngón trỏ chấm máu trong chén rồi viết lên giấy chữ Kanji của họ tên Genya. Anh đọc thầm trong miệng văn chiêu hồn tự mình đi xin từ một đạo sĩ già.
Văn khấn này thực sự hiệu quả và Sanemi đã sử dụng nó suốt một tuần, tất nhiên là sẽ có tác dụng phụ và ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của người thực hiện chúng. Nhưng Sanemi không quan tâm mấy, vì để gặp được Genya, cái giá có đắt đến đâu cũng thỏa đáng.

Sanemi dập đầu xuống sàn phòng chờ đợi. Một lúc ngắn ngủi sau, có một luồn gió lạnh phủ xuống lưng anh. Anh biết rằng Genya đã về.

Trong văn chiêu hồn của Sanemi cũng bao gồm một văn che mắt, chỉ có người thực hiện nhìn thấy được linh hồn được gọi. Vì vậy anh không cần phải lo nếu có ai đó vô tình vào phòng giữa lúc đang 'trò chuyện'.

Trước mắt Sanemi là hình ảnh Genya, mờ mờ ảo ảo như một màn sương nhưng có thể chạm vào, bấy nhiêu cũng đủ để Sanemi hài lòng. Genya vẫn như vậy, trong mắt cậu Sanemi vẫn là người anh cộc cằn và đáng sợ, vậy nên cậu vẫn có khoảng cách nào đó và ngần ngừ trước anh.

Sanemi nắm lấy cổ tay Genya, nở nụ cười chân thành nhìn cậu. Nhưng Genya chỉ đáp lại bằng ánh mắt ngượng ngùng và nhoẻn miệng.

-Anh đã thay đổi rồi Genya. Đừng sợ anh nữa.
-Em biết...

Genya rụt cổ, muốn rút tay lại nhưng Sanemi đã giữ chặt cổ tay cậu.

Mục đích chính mà Sanemi gọi hồn Genya là để gặp lại cậu, nói hết những gì chưa nói được, để người em trai đáng thương này cảm nhận được tình yêu mà anh chưa bao giờ bộc lộ, dù cho Genya mà anh đang thấy chỉ là một mảnh hồn.

Sanemi vuốt lên mái tóc xám tro bên thái dương của Genya, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến mà đã từ rất lâu anh chưa hề có. Genya cũng dần dần bỏ qua sự kiêng dè, cười khúc khích vì nhột.
Những khoảng thời gian này giống như một giấc mơ đẹp, Sanemi muốn nó kéo dài mãi mãi, thiếu điều muốn bỏ tiền đi học luôn thuật gọi quỷ đã tan biến sống lại.

[KnY FF] SaneGen | Có Em Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ