3. Ngày nghỉ phép (2) (R18)

290 16 1
                                    

Hôm nay là Chủ Nhật, tất nhiên Sanemi và Genya cũng chưa đến lúc trở lại với vòng xoay cuộc đời. Họ đang tận hưởng kì nghỉ phép của riêng cả hai ở nơi thị thành sầm uất nhất Nhật Bản, vui chơi đã đời, những phút giây bên nhau hiếm hoi này Sanemi đến mơ cũng chưa chắc có được.

Sanemi vẫn bị chứng khó ngủ quấy rầy, dù đêm qua cả hai đều mệt đừ người nhưng anh vẫn là người trằn trọc cả đêm và dậy sớm vào lúc 6 giờ.

Phòng khách sạn mà họ đặt có trang bị bếp riêng và điện nước đầy đủ nên chỉ cần mua ít đồ tươi sống hoặc đồ đóng hộp và bật bếp để nấu ăn. Vì Genya vẫn còn ngủ nên bữa sáng hôm nay sẽ do anh trai cậu đảm nhiệm.

Sanemi trước giờ khá ít đi chợ, mà hai hôm này đi chơi đều chỉ mang đủ tiền phục vụ cho mục đích di chuyển nên anh đành cuốc bộ ra một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn rồi mua một ít gói mì.

Mùi ramen thơm nở lỗ mũi tỏa khắp phòng khi Sanemi bắt đầu rưới nước sôi vào tô, sợi mì sóng sánh và đẹp mắt khiến anh đói cồn cào và chảy nước miếng. Genya cũng bị ảnh hưởng, cậu tỉnh dậy và bẽn lẽn đi vào bếp khi ngửi thấy mùi ramen.

Trên người vẫn còn bộ pajama chấm bi màu tím, ba cúc áo đầu bị hở, Genya đi về phía sau của Sanemi và há miệng ngáp ấn tượng.

-Anh dậy hồi nào thế nii-chan, mì thơm chết đi được.

Sanemi bị tiếng ngáp làm dựng lông gáy, anh tóm lấy miệng của Genya khiến cậu ngưng ngáp giữa chừng. Một tay anh vắt nước ra khỏi tô mì, một tay anh đặt lên tay của Genya trên bụng, cậu ôm anh từ phía sau rồi tựa mặt lên lưng anh một cách lười biếng, dường như vẫn chưa thể đi đứng đàng hoàng sau đêm qua.

Cả hai không nói gì thêm, nhưng rồi cú nhéo đau điếng vào tay của Genya khiến cậu biết rằng mình nên đi thay đồ và vệ sinh cá nhân.
Nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại, Sanemi vô ý nhìn sang bên đó rồi cười mỉm, một nụ cười không có lý do đầu tiên từ sau khi anh đến đây.

Nhớ lại sự việc đêm qua, Sanemi cứ ngỡ nếu như sáng hôm sau Genya bỏ về Nagoya một mình thì vẫn còn còn quá nhẹ. Ngờ đâu không những dậy muộn mà Genya vẫn hệt như chưa có gì xảy ra.
Hàng mi trắng khiết của Sanemi trĩu xuống, dù đang nhìn vào tô mì, nhưng trong tâm trí và ánh mắt của anh chỉ toàn hình ảnh về đứa em ngu ngốc của mình.

::

Sau khi trở về từ Disneyland với vô vàn niềm vui, Genya thả mình xuống đệm futon, cánh tay cậu nảy lên hai lần rồi nằm im xuống đệm. Vẻ mặt cứ như mới say rượu, Genya cười khì khì và ôm trong tay con gấu bông vịt Donald mà Sanemi đã mua cho cậu.

Sanemi cởi áo khoác treo lên móc đồ rồi từ từ tháo nút áo sơ mi, vứt nó vào máy giặt trong nhà tắm. Cơ thể khỏe khoắn và những vết sẹo bẩm sinh lộ ra, Sanemi bán khỏa thân đi đến chỗ Genya rồi bảo cậu mau tắm đi.
Cửa phòng tắm bị phủ đi bởi hơi nước ấm, Genya đã tắm xong và thay một bộ pajama chấm bi tím, tóc ẩm ẩm và người cậu thơm mùi sữa tắm hoa nhài.

-Vui không?
-Tất nhiên là em thấy vui rồi. Còn anh, anh thấy sao?
-Có em là đã hạnh phúc rồi.

Rồi không gian lại chìm vào im lặng, dù dạo này Genya đã tập làm quen với cái miệng sến súa và biểu cảm ấm áp bất thường của anh trai nhưng có những lúc cậu vẫn không thể không trợn ngược mắt và đứng hình vài giây.

[KnY FF] SaneGen | Có Em Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ