Cú sốc tuổi vị thành niên

136 9 3
                                    

Thầy giáo thấy Russ úp mặt xuống bàn có ý nghi ngờ cậu gian lận nên xuống dò xét

" Rus sao em úp mặt xuống bàn hoài vậy có gì sao"

Thầy giáo vừa nhìn vừa dò xét xung quanh cậu. Không phát hiện gì đáng ngờ chỉ có điều người cậu mồ hôi đầm đìa tay chân có chút run rẩy. Thầy nghĩ chắc cậu ấy bị cảm lạnh hay gì đó nên mới đổ nhiều mồ hôi

Cậu gượng dậy trả lời

" Dạ không có gì em cảm thấy hơi mệt"_ Russia

" Vậy... lát nhờ bạn America dẫn bạn Russia xuống phòng y tế giúp được không"

" Ha, vâng "_ America

Hắn cười tươi roi rói sắp có dịp để trêu chọc cậu nữa rồi

Đằng khác cậu nhìn thầy với ánh mắt khổ sở như cầu xin thầy ấy rút lại lời nói nhưng mà thầy ấy không nhận ra

" Thầy ơi không cần đâu em ổn mà"_ Russia

" Thôi thầy nhìn em không ổn lắm cứ đến phòng y tế cho chắc"

Hết tiết học hắn định dìu Rus xuống phòng y tế nhưng cậu không chịu cậu muốn hắn cho cậu về nhà. Cậu sợ hắn làm gì cậu ở đó thì chết dở

" Cho tôi về nhà đi"_ Russia

" Được thôi về nhà thuận tiện hơn"_ America

" Cái đồ... vô liêm sỉ"_ Russia

" Hồi nãy ai đã đưa đáp án cho em? Ai đã cứu em bài kiểm tra? Muốn thất hứa à"_ America

Cái lời hứa chết tiệt nhưng thật sự bây giờ cậu không làm nổi. Người cậu mệt lả sau việc hồi nãy rồi nếu bị tên này hành nữa khác gì tự xác

" Không có... nhưng không phải bây giờ. Cậu mau đưa tôi về nhà rồi quay lại trường học đi "_ Russia

" Vậy tối bù "_ America

" Ờ... ừ sao cũng được mau cho tôi về nhà!!!"_ Russia

Hắn cười xoa đầu cậu rồi gọi điện cho David kêu người đem xe đến đón cậu về nhà. Cậu được hắn xoa đầu thì lại thấy một cảm giác lân lân khó tả nó giống như cún được chủ xoa đầu chăng. Cậu nghĩ đến liền phủi tóc giống như cách cậu phủi đi tình cảm của hắn dành cho cậu

Cậu về đến phòng thì nằm lăn ra giường mệt mỏi. Nhìn lên kệ sách cậu muốn tìm một quyển sách nào đó để thư giãn đầu óc một chút. Bỗng nhận ra trên kệ sách có một cái nút nhỏ nó có màu trùng với màu kệ sách nên nhìn bình thường khó nhận ra. Cậu tò mò đi tới ấn nhẹ vào cái nút. Một lối đi nhỏ được mở ra, nó dẫn sâu xuống dưới căn phòng của cậu. Không biết tại sao có mùi gì đó khó chịu bốc lên từ dưới đó. Cậu sợ nhưng vẫn muốn đi bản năng tò mò của con người thôi thúc cậu tiếp tục bước xuống. Bên dưới khá tối lại còn có mùi hôi cậu phải dùng đèn điện thoại và lấy áo bịt mũi mới có thể đi tiếp. Cái mùi khó chịu càng lúc càng nồng nặc, dưới đây là một căn hầm nhỏ không có vật dụng gì. Cậu rọi đèn xung quanh thì giật mình thấy có thứ gì đó được treo giữa phòng. Thứ này khá to có hình thù như một người phụ nữ có mái tóc dài. Cậu tiến lại một chút để nhìn cho rõ thì thấy một ổn dòi và rùi bò lúc nhúc trên thứ đó. Rus kinh hãi lùi ra thì bị vấp ngã xuống đất từ góc nhìn này cậu có thể thấy toàn thể cái thứ kinh tởm ấy. Đó là xác một cô gái đang trong tình trạng bị phân hủy cả người cô ta bị treo lên trần nhà mái tóc màu sáng bị thứ nhớt nháp chảy ra từ thân thể làm cho biết dính lại. Toàn bộ khuôn mặt bị mái tóc bết che hết đi. Cả người cô ta không mặc quần áo, làn da đen như bị cháy còn chảy ra thứ dịch đen tanh hôi kinh tởm. Dòi cùng ruồi lúc nhúc trên người cô ta tạo ra một cảnh tượng kinh khủng làm người khác buồn nôn. Cái xác đột nhiên xoay nhẹ khuôn mặt nó quay sang hướng cậu. Khuôn mặt cô ta bị biến dạng không ra hình người các bộ phận như mắt đều không còn có thể thấy được vài cái xương lòi ra ngoài. Nhìn nhìn cậu với đôi mắt trỗng như có hận thù gì đồi với cậu. Rus sợ hãi hét lớn chạy ra khỏi căn hầm. Ông David cùng với vệ sĩ khi nghe tiếng động lớn liền chạy lên. Vừa vào đã thấy Rus ngồi bệt xuống đất một tay ôm đầu cậu chỉ tay xuống dưới căn hầm run rẩy nói có xác người ở dưới

Ông David đưa cậu xuống phòng khách trấn an cậu bảo có người sẽ giải quyết cái xác đó. Cậu nghĩ gì đó rồi hỏi

" Cái xác đó phân hủy được bao lâu rồi"_ Russia

" Hmm lúc còn trẻ tôi có học qua pháp y nên đoán chính xác chắc hơn 1 tuần "_ David

Cậu ôm đầu mệt mỏi ông David đưa cho cậu ly nước để cậu bớt căng thẳng lại. Cậu vừa ngặm được chút nước đã chạy lại bồn nôn thốc nôn tháo. Rus chợt nhận ra thứ gì đó tuy không nhìn được mặt nhưng cậu thấy cái xác đó rất quen nhất là mái tóc đó. Cậu nghĩ đến một trường hợp cái xác đó là cô gái kêu người đánh cậu ở trường tuần trước. Tuy rằng không nhớ được tên nhưng cậu nhớ rất rõ mặt lẫn mái tóc cô ta. Vì trong lúc bị đánh cậu lun nhìn chằm chằm ả. Nhìn lại thì cái xác và cô ta trông rất giống nhau. Cái mà làm cậu ớn lạnh là mấy ngày qua cậu ăn ngủ nghỉ trên một cái xác với hình như lúc nãy cô ta nhìn cậu à. Nghĩ đến đã làm cậu kinh sợ nổi hết cả da gà lên. Còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải tại sao cô ta lại chết ở dưới vì đây là nhà của Ame. Nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt người ngoài không bao giờ lẻn vào được chỉ có thể là người trong căn nhà này làm.

/ America?/_ Russia

Sao cậu lại có suy nghĩ này chứ hắn mới 16-17 mà. Tuy có làm việc xấu như đánh người hay uy hiếp người khác nhưng sao có thể giết người như vậy được không không thể nào

Cậu được ông David sắp xếp một phòng khác để nghĩ ngơi đợi Ame về xử lý việc này. Cậu thiếp đi mệt mỏi sau những gì đã trải qua cậu lại rơi vào giấc mơ kì lạ. Trong mơ cậu thấy mình đang ở trong một khoảng không màu đen cậu đang cố gắng lại để chạy thật nhanh khỏi đây. Bất chợt cậu vấp té có cái gì đó nắm lấy chân cậu, cổ chân cậu bị thứ nhớt nháp dính đầy. Nguyên thân hình đen xì trồi lên nó hết lên giận dữ

" Tại mày! tất cả tại mày!! Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao!!!"

Cậu bừng tỉnh sau cơn ác mộng lại thấy có thứ gì đó ấm áp đang vuốt ve tóc cậu

" Em ổn không gặp ác mộng à"_ America

Nhìn thấy hắn cậu bất giác hỏi

" Là cậu làm à"_ Russia

Hắn nhún vai có ý không muốn trả lời. Dù hắn không trả lời nhưng cậu cũng đoán ra là chính hắn làm không thể tin được hắn mới 16-17 thôi đấy. Cái độ tuổi vị thành niên mà người khác chỉ học hành rồi đi chơi vậy mà. Vả lại cậu lại còn cùng kẻ giết người làm chuyện đó

" Cậu ra ngoài đi tôi không muốn nhìn hay nói chuyện với cậu nữa"_ Russia

" .... "_ America

" Ra ngoài đi làm ơn!"_ Russia

Cổ họng cặu nghẹn lại hắn đang bóp cổ cậu. Gân xanh trên trán hắn nổi đầy Ame tức giận nói với cậu

" Anh nhẹ nhàng với em quá em quên mình đang ở đâu à. Em biết tại sao anh giết con ả đó không là vì em đó. Anh trả thù cho em mà em không vui sao. Lúc trước anh xây cái hầm đó với ý định nhốt em mãi mãi nhưng vì không muốn em bị đau nên anh không làm. Anh cũng không nghĩ cô ta sẽ chết, anh định bỏ đói cô ta ở dưới đó vài ngày cho cô ta nghe được âm thanh ân ái của chúng ta. Ai mà ngờ cô ta thắt cổ chết chứ"_ America

Nói xong Ame buông thõng tay ra để cậu có oxi để thở. Cậu khó thở ho khan rồi đáp lời hắn

"Cậu điên rồi trả thù gì chứ tôi không cần cậu làm như vậy cho tôi. Tôi ghét cậu thấy cậu thật kinh tởm, cậu nên tránh xa tôi ra không tôi lại thấy mắc ói đó"_ Russia

Bầu không khí yên lặng bao trùm cả hai hắn chủ động bỏ đi để lại cậu một mình trong phòng



[Countryhumans (America x Russia)] Chiếm hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ