Ngoại truyện 1: Phương Mặc - Nguyên Húc.

63 3 2
                                    


Ngoại truyện 1: Chuyện của Phương Mặc

"Phương Mặc! Mau đến khám gấp!"

Nghe thấy tiếng gọi, Phương Mặc lao thẳng đến khám gấp. Một chiếc xe khách chạy đêm, bị một chiếc xe khách khác do tài xế mệt mỏi trong lúc điều khiển đâm văng ra khỏi đường cao tốc, khiến gần một trăm người bị thương với các mức độ khác nhau. Khám gấp của mấy bệnh viện lớn đều đã nhét đầy, xe cứu thương chỉ đành đưa nạn nhân đến Đại Chính.

"Triệu Nguyệt, chỗ tôi trống này!"

Phương Mặc thay găng tay đã dính máu, khâu xong một người lại vội xử lý cho người tiếp theo. Đưa đến Đại Chính không còn người bị thương nặng nữa, nhưng phần lớn sau khi trải qua tai nạn xe tinh thần ai cũng căng như dây đàn, cộng thêm việc nhìn thấy máu, trong khám gấp tầng một như quỷ khóc sói gào.

Chỉ có một người ngoại lệ, Phương Mặc chú ý đến—— Người đàn ông mặc sơ mi in hình hoa hòe sến súa, đeo một cái vòng vàng to bằng ngón tay, nửa bên mặt toàn là máu, trên trán dán băng gạc mà nhân viên cứu thương tùy tiện dán lên, yên lặng ngồi ở hàng ghế bên ngoài hành lang phòng khử khuẩn.

"Này, lại đây, tôi khâu cho anh." Vứt cái găng tay thứ ba, Phương Mặc đứng dậy đi ra cửa hất hất cằm với đối phương. Người đàn ông ngẩng khuôn mặt tròn trịa lên, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, đứng dậy theo cậu vào phòng.

Mặt mũi ngược lại không tồi, có điều phong cách này......hơi thô thiển chút. Phương Mặc vừa khử khuẩn vừa châm biếm trong lòng. Mùa hè mặc áo ngắn tay, cậu lại chú ý đến trên cánh tay của đối phương có vết sẹo do dao đâm, mũi khâu vô cùng thô, giống y như con rết bám trên da, bên cạnh còn có vết xăm chưa xóa sạch.

Chắc không phải người gì tốt? Cậu nghĩ, sau đó lén lút nhìn đối phương một cái.

Ôi vãi! Phương Mặc nhanh chóng né mắt đi. Người này cũng đang nhìn cậu, ánh mắt còn vô cùng lộ liễu, hoàn toàn không để ý bốn mắt nhìn nhau với cậu. Này đối với người lạ mà nói, có hơi bất lịch sự. Nhưng mà Phương Mặc không định tìm phiền phức, nhanh chóng dùng nhíp uốn cong đầu kim, chuẩn bị tiêm thuốc tê vào da đầu đối phương rồi khâu lại.

Đột nhiên, người đó tóm lấy tay cầm kim của cậu, tốc độ nhanh đến mức Phương Mặc nhất thời không phản ứng kịp để phản kháng.

"Đừng tiêm thuốc tê." Đối phương mở miệng, hạ thấp giọng: "Cứ vậy mà khâu đi."

Phương Mặc không động thủ, cậu đoán sức lực người này ít nhất phải gấp đôi cậu.

"Không ảnh hưởng đến não đâu, chỉ đâm dưới da thôi."

"Vậy cũng không cần." Đối phương thả lỏng tay, lại nhìn cậu một cái.

Lúc này Triệu Nguyệt đến ghi chép danh tính người bị thương, người kia nói mình tên Bảo Bằng, nhưng khi bảo hắn lấy căn cước công dân lại không lấy ra được. Phương Mặc đánh mắt với Triệu Nguyệt, bảo cô ấy đừng chọc tên này. Bảo Bằng này nhìn thân thủ với tướng mạo không phải người thiện lành, nhỡ đâu hắn là tội phạm truy nã gì đó, dựng lông lên lại làm ra chuyện gì nữa thì toi.

[Trans/BL] Sản Khoa Y Viện - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ