you have a message(●'◡'●)

898 67 16
                                    

readers yêu dấu của tớ😿

ais kiểu tớ đặt mục tiêu là mỗi ngày up một chap ấy, nhưng hôm nay tớ có lịch hẹn với bác sĩ tâm lí nên chưa đăng được, mấy hôm nay tớ cũng kiểu xảy ra việc nên breakdown thành ra bị writer's block quá trời😭

kiểu tớ không ngờ mình lại bị xâm hại thể xác đến mức này ấy, kiểu những thứ tớ tưởng như chỉ có trong phim trong truyện lại xảy ra với mình. việc này đã diễn ra từ rất lâu rồi, từ nhỏ đến giờ tớ bị đánh rất nhiều và lần nào cũng rất dã man, lớn từng này rồi nhưng điều đấy vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. nhưng bản thân tớ không nhận thức được độ nghiêm trọng của nó, vả lại tớ cũng đã rất sợ hãi, sợ victim-blaming  và cả xấu hổ nên không dám nói với ai nữa.

lúc bị bạo hành tớ liên tục có s*icidal thought, tớ không nói dối đâu, lần cuối cùng bị đánh tớ thậm chí đã mở cửa sổ ra để nhảy xuống rồi, mà kẹt vào khung cửa hỏng nhảy được mấy bà ạ🥹làm thế rồi tớ mới thấy hối hận với thấy mình ngu vch luôn ấy.

tớ bị bóp cổ, gần như có thể chết được lúc đấy luôn, nhưng may thật đấy.

mà cí fic này của tớ chỉ mới up được vài chap, tớ thề là tui không drop fic này đâu, cảm giác tớ vẫn muốn ngày nào cũng đăng chap mới nhưng hiện tại tớ chưa làm được vì tác động ngoại cảnh ấy, mấy bà thông cảm cho tớ nhé🥹hãy kiên nhẫn đợi tớ một hai ngày nhé, ngày mai nếu đỡ hơn tớ sẽ lên chap ngay💪

đêm nay, tớ gõ mổ cò mấy dòng này vì một bên xương bàn tay đã bị đánh nát, thật sự khao khát nói với mọi người, thân thể mấy bà là điều trân quý nhất trên đời, đừng bao giờ để ai chạm vào một cọng lông sợi tóc quý giá của mọi người nhé. nhớ mạnh mẽ lên, và báo cơ quan hình sự ngay lập tức nếu phát hiện hành vi bạo lực tinh thần lẫn thể xác hướng về phía mấy bà hay tất cả mọi người xung quanh nhe. đừng vì một phút yếu lòng mà để bản thân phải chịu thiệt thòi tổn thương cả đời. tớ cũng muốn nhắc mọi người cảnh giác cả những người thân xung quanh nhé, họ cũng có rất nhiều nguy cơ xâm phạm đến mấy bà đó. sự tồn tại của mấy bà đã là điều tuyệt vời nhất, là mảnh ghép đẹp đẽ quý báu của lăng kính vạn hoa cuộc đời này rồi.

không có ai có thể thương mình hơn bản thân mình đâu, hãy dịu dàng với bản thân một chút, hãy học cách tự bảo vệ mình nhé.

sau mười sáu năm chịu đựng, cuối cùng tớ cũng có đủ can đảm để mở cửa nhà ra và gọi cảnh sát đến rồi.

mười sáu năm triền miên dài thật, nhưng cũng chưa phải là dấu chấm hết đời tớ đâu.



|12cs| bl   ⋆˚࿔ say it's us 𝜗𝜚˚⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ