CP wonsoon - gyuboo
[hoàn thành]
- nếu bây giờ tớ hôn soonyoung, thì chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa
- vì sao chứ?
"vì tớ thích soonyoung, nếu hôn rồi tớ lại muốn nhiều hơn"
- vì hai chúng ta không phải người yêu
nghe thấy cậu bạn đồng niên í ới gọi, wonwoo cũng lật đật mà thoát khỏi trận game đang dở liền bị đồng đội càu nhàu. anh trả lời thờ ơ vài câu cho có lệ rồi tắt máy tính chạy ra chỗ cậu bạn thân.
- nó lại vậy rồi đấy!
- em phải ăn cơm rồi, không thì soonyoung lại mắng em mất
- nhịn một bữa thì có chết éo đâu? đang leo rank mà nó cũng dám bỏ? chẳng hiểu là bạn hay bồ nữa đấy
tuy đã tắt máy out đội nhưng vẫn bị người anh choi seungcheol càu nhàu. trong phòng chat vẫn vang vọng lên mấy tiếng phàn nàn của đồng đội về mình, báo hại wonwoo vừa ăn vừa hắt hơi đến văng cả cơm ra khắp sàn, soonyoung lo lắng vuốt lưng anh, hỏi han.
- wonu, bạn bị bệnh à? hay một lát tớ ra ngoài mua thuốc cho bạn nhé?
- không cần đâu, không phải lát nữa có hẹn với bạn gái à?
- nhưng..
- tớ bảo không sao rồi, bạn cứ yên tâm mà đi chơi đi, tớ ổn mà
- vậy khi nào về tớ sẽ mua thuốc cho bạn
- bạn làm gì mà để ý tớ thế? bạn mà làm thế nữa tớ sẽ rung động mất thôi~~
wonwoo vờ ôm tim, nửa đùa nửa thật làm cậu bạn đồng niên có chút bối rối, anh bật cười để cậu bạn thôi ra vẻ ghét bỏ nữa. soonyoung nghĩ anh đang chọc ghẹo mình bởi vì dù sao hai người họ cũng là đôi bạn thân sắp kỷ niệm 10 năm chơi chung mà, mấy chuyện đùa giỡn hết sức bình thường.
wonwoo trông cậu bạn hớn hở, lòng anh có chút buồn phiền điều gì đó mà chẳng thể giải bày, nhưng anh hoàn toàn không để cảm xúc hiện tại của mình lộ ra bên ngoài. gượng nở nụ cười tươi nhìn soonyoung tung tăng ra ngoài với bộ quần áo bảnh bao, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, nước hoa thơm ngát, anh mỉm cười rồi vội nói lớn ra phía cửa, ngay khi soonyoung định khép cửa lại.