2.Tôi lồm cồm bò về phía Vanessa sau khi đám lít nhít bọn tôi bị ném như một lô rác vào cái lồng sắt mốc đặc rêu vốn giành cho lũ bò bị đào thải khỏi Monteverde Trails Ranch bạt ngàn. Quả là một khởi đầu chẳng mấy thú vị - tôi tự nhủ giữa tràng hơi thở kiệt quệ của bản thân, làm vẻ cố tình sảy chân ngã lăn vào lòng em và thành công lấy được từ em một tiếng kêu cứng đờ, đau đớn. Vanessa gượng dậy khi cố cào những lọn tóc dầm trong dòng mồ hôi trán ấy vào mang tai, em kéo căng phần cổ chiếc áo phông màu kem bông của em và chậm rãi thấm lên vùng thái dương chằng chịt vết xước. Vải áo em bắt đầu nở những nụ hoa đỏ thẫm, lác đác thành đốm màu rải khắp sắc trắng tinh mơ.
Em dùng nguyên si chiếc áo được sử dụng đó để chụp lên bản mặt lấm lem của tôi, và những chuyển động mềm mại đến kinh ngạc dần dần miết lên da, lau đi mấy vết nhơ nhuốc vẽ hài vẽ dởm trên mặt. Không gớm guốc lắm, vì chí ít trông tôi còn xuề xòa hơn em gấp vạn lần.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây những vụ bắt cóc trẻ em ở California đã xảy ra với tần suất nhiều hơn bình thường, đặc biệt là ở thành phố Chowchilla, nơi mà những đứa trẻ chân ngắn non dại có bậc cha mẹ kém linh hoạt đang sinh sống, bao gồm cả tôi, và tôi mấy nay phải nghe về các vụ trẻ em mất tích nhiều tới phát ngán.
Rồi bùm, tôi bị một tay khăn tẩm thuốc ngủ hốt lên xe kết bè với một đống đầu vàng cục mịch khác khi chỉ đang lởn vởn quanh mấy chỗ xó xỉnh ở công viên Edward, và thậm chí tôi còn suýt bị sát hại bởi lực tay của tên đô con tóc đỏ - hắn ta như thể cảm thấy rất đỗi phiền phức với phi vụ bắt cóc rườm rà này mà chỉ muốn vặn cổ từng con oắt một cho hả hê cái dạ lúc nào cũng trong tình trạng cáu kỉnh của hắn.
Hẳn phải có tác động khiếp vía nào đó bổ nhào đến đời qua cơn sóng thủy triều bất bại mới khiến cho bốn tên thanh niên vạm vỡ cường tráng phải kiếm cái ăn sinh tồn qua ngày bằng việc khủng bố tinh thần phụ huynh nhà người ta để họ nôn tiền vào mặt chúng nhằm chuộc lại đứa con mặt không ra mặt, dáng không ra dáng của họ; hoặc nghĩ thoáng hơn, có lẽ chỉ là thú vui tao nhã đến kì quặc, biến thái mà con người tự nhiên nảy sinh trong hoàn cảnh muốn xin bố thí chút bạc nhưng lại nhận ra mình yếu khoản thời gian.
Chúng đặt cho phi vụ này một cái tên mà tôi còn chẳng moi ra nổi một điểm nổi bật khiến chúng cùng đồng tâm muốn đi đến kết quả cuối mang danh: "Biếc". Cái biếc này có vẻ bao hàm nhiều nghĩa ẩn dụ lắm, tôi tò mò đoán vì có một số liên tưởng liên quan đến hai từ "giải thoát" đã nháy lên trong đầu tôi và lục đục đi tìm mảnh biếc đó để nhập vào. Lắm lúc người ta cũng hay có quan niệm ví màu xanh biếc với dấu hiệu của sự phóng thoát, điển hình như những sinh linh phải chịu gặm nhấm cái nghiệt ngã đến đáng thương; và mấy gã hợm hĩnh cuồn cuộn thịt này cũng muốn thể hiện mình có chút kiến thức về văn vở khi giấu nhẹm nghĩa thực của từ qua lớp trá mang tên một màu sắc thuộc mảng sáng.
Nếu có phần trăm ít ỏi nào tâng bốc cho phỏng đoán của tôi là chính xác, thì "giải thoát" có thể được xẻ ra thành mẩu và tiêu hóa như sau: một là cả bốn tên ngoi được đầu lên khỏi cảnh tù túng mòn xương, hai là ban cho mỗi đứa bọn tôi một vé đuổi thẳng cẳng khỏi ngoại giới trần cảnh. Cái thứ hai nhét vào lồng ngực tôi kha khá linh cảm không tốt lành lắm, nhưng mà hỡi ôi, ai rồi chả bị đá chỏng vó xuống địa ngục hay lên thiên đàng; cũng chẳng cần màu mè, lòe loẹt quá lên làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
True Blue _ [Daerin]
Fanfiction"Có lẽ, cả tôi và em đều đã tìm thấy màu xanh của mình" _ Các chi tiết trong truyện đều là giả, không liên quan tới thực tế!!