01.
Ánh nắng mơ màng chiếu rọi lên gương mặt người kia, cậu trai ngồi co ro ở góc phòng. Với vài ba tiếng thút thít khe khẽ. Một bức thư tình màu hồng cùng chú chó bông Doberman lăn lóc ở góc phòng. Lúc đấy, cậu đã có một suy nghĩ:
Cậu hủy hoại Trần Cảnh Thâm rồi.
Tại sao Trần Cảnh Thâm lại thích cậu? Cậu đáng sao?
Tiếng "zzz" của điện thoại kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Dụ Phồn cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn.
Là tin nhắn của Trần Cảnh Thâm.
[S: Đang ở đâu?]
"Tại sao Trần Cảnh Thâm lại thích mình?"
[-: Ở nhà.]
[S: Ừm, mở cửa đi. Tôi ở trước nhà.]
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, hắn nghe trong nhà có tiếng bước chân hơi vội. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy mở cửa.
Hít sâu một hơi, hắn gọi nhỏ:
"Dụ Phồn?"
Người ở trong nhà cất tiếng, thật khẽ. Nhưng hắn nghe rõ, chỉ cách một cánh cửa thôi.
"Trần Cảnh Thâm, cậu về đi."
Dụ Phồn rất muốn khóc, cậu chưa bao giờ muốn khóc đến như vậy.
Dụ Phồn siết chặt tay nắm cửa rồi buông lỏng ra, từ từ ngồi thụp xuống.
Những lời của mẹ Trần Cảnh Thâm luôn hiện hữu trong đầu cậu.
[Con trai của tôi bị cậu hủy hoại rồi. Cậu kinh tởm không khác gì cha của cậu vậy.]
Cả người Dụ Phồn run bần bật, hít thở không thông.
Trần Cảnh Thâm vẫn đứng trước cửa, hắn sững sờ một lát rồi hỏi: "Dụ Phồn, sao thế?"
"Về đi, sau này đừng đến nữa."
"Dụ Phồn..."
"Mẹ nó, Trần Cảnh Thâm. Cậu không hiểu à? Tôi bảo cậu cút đi, cút về nhà!!!"
Dụ Phồn hét lên, hét thật to. Khu nhà ở cũ nát này tất nhiên không có cách âm, tiếng hét của Dụ Phồn tất nhiên là nghe rõ mồn một. Một số người nghe thấy thì hơi kinh hãi một chút. Vội đóng cửa nhà lại.
Bả vai Trần Cảnh Thâm chùn xuống, hai tay buông thõng, lúc lâu sau mới hỏi: "Tại sao?"
Dụ Phồn lúc này rất muốn mở cửa ôm chầm hắn, nhưng cậu không thể.
Cậu làm như vậy là đang vấy bẩn hắn. Hắn một thân sạch sẽ như vậy, còn cậu thì quá dơ bẩn. Cậu không thể để một Trần Cảnh Thâm ưu tú xuất chúng bị lấm bẩn bởi một người không đàng hoàng như cậu.
Cậu mặc kệ hắn, lẳng lặng đi vào phòng khóa cửa lại. Cậu nghĩ, chắc là Trần Cảnh Thâm bỏ về rồi.
...Khi sắc cam ban chiều hóa thành màn đêm tĩnh mịch, Dụ Phồn mới ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe. Còn nữa, trên cánh tay của cậu còn vô số vết cào đang rướm máu.
Dụ Phồn ngẩn ngơ một chốc, sau đó đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Cậu nhìn bản thân trong gương, thầm nghĩ: Sao Trần Cảnh Thâm có thể thích được nhỉ?
Trần Cảnh Thâm còn có người thân, có tương lai. Sau này còn có thể cưới một người có nhân cách tốt, gia đình tốt. Vậy là được rồi.
Còn cậu... chẳng có gì cả.
Trước mắt chính là bóng tối, không có ánh sáng.
Cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi nhà, còn cố ý kéo mũ xuống thấp một chút.
Cô bé trên tầng đang ngồi chơi ở cầu thang, vừa thấy cậu thì em chạy xuống, nắm lấy tay cậu.
"Anh ơi..."
Dụ Phồn ngồi xổm, xoa đầu bé con, hỏi: "Sao vậy?"
"Cái anh cao cao đứng trước cửa nhà anh ấy, anh có quen không...?"
"Cậu ấy, đứng trước cửa à? Đứng bao lâu em biết không?"
"Ừm, đứng lâu lắm. Từ lúc chiều đến bây giờ. Bảo vệ lúc nãy dọa đánh đuổi mới chịu đi. Anh ấy vừa đi được một lúc." Bé con nhìn cậu, sau đấy đưa mắt ra ngoài.
"Cậu ấy... Có ổn không?"
"Không... Không ổn chút nào." Bé con thủ thỉ.
"Sao lại không ổn chứ? Cậu ấy lúc nào cũng bày ra một bản mặt liệt, làm sao em có thể nhìn --"
"Không đâu..."
Cậu ngước lên nhìn bé gái ấy, chỉ thấy em ấy lẳng lặng nhìn ra ngoài. Sau đó em ấy quay vào, nhẹ giọng nói: "Em nhìn ra mà, lúc đó anh ấy đã khóc."