Đã 10 giờ, Dan nhìn ra ngoài cửu sổ và thở dài.
- "đi đâu rồi không biết nữa... Haizz đừng bắt tao đi kiếm mày nữa..."
Dazai nhìn thăng niên nói chuyện một mình như thằng tự kỉ, anh suýt bật cười lớn nhưng phải cố nhịn. Mà cảm giác này lâu rồi anh mới cảm nhận, cảm giác an toàn, cảm giác thoải mái này... hình như anh chưa được trải qua...
- "được rồi...anh ở đây để tôi kiếm Shu về..."
Dan đứng dậy, cậu dặn dò Dazai như anh là một đứa con nít khiến Dazai nhíu mày.
- "mà... ở đây không có chợ à?"
- "ừm. Vì nơi đây là vùng hẻo lánh ít dân ở nên mọi người nơi đây thường phải vào thành phố Yokohama để cung cấp thực phẩm"
Dazai gật đầu. Dù là nơi hẻo lánh nhưng lại là địa điểm thích hợp để anh thử nghiệm mấy cách tự tử mới và yên nghỉ sống qua ngày.
Khi tiếng bước chân cầu thang xuống, Dazai bước xuống giường. Căn nhà này nhìn cũ kĩ nhưng sạch sẽ, trong phòng anh ở có mấy tờ giấy ghi chú khắp nơi, có mấy cái giấy ghi chú anh không hiểu cho lắm vì nó có kí tự khó hiểu.
- "mai sẽ mưa cần mang ô..."
Dazai chú ý đến giấy ghi chú nhìn khá mới được dán trên cửa đủ, dù biết làm vậy sẽ mất lịch sự nhưng tính tò mò dâng lên máu của anh. Dazai nhìn kĩ hơn giấy ghi chú, nó ghi:
Dazai nhìn đầy dấu chấm hỏi. Hình như chủ nhân nhà này - Shu là người thường ghi giấy ghi chú kèm theo hình vẽ...ha...ha thật sáng tạo. Rồi anh tiếp tục đọc mấy ghi chú khác, hầu như đều về những thứ cần làm và còn cả việc mua vật liệu mở cửa hàng bán hoa nữa.- "tại nơi vắng vẻ này buôn bán không biết được không nữa..."
Anh lại đến xem những tờ ghi chú khác nữa, chà...nó nhiều hơn anh nghĩ. Một giấy ghi chú cũ ghi "Tên tôi là Shu-"...chữ còn lại bị bút màu đè lên rồi. Dazai nhớ lời của Dan.
- "Ngay cả họ tên đầy đủ cậu ấy còn không biết nữa..."
Dazai suy nghĩ, có người đứng đằng sau việc này à... Hay là chỉ là "sự cố"?. Nghĩ đi nghĩ lại, anh không thấy liên quan đến anh nên quyết định dẹp nó sang một bên cho nhẹ cái đầu.
- "anh đang suy nghĩ gì vậy?"
- "ah... tôi đang nghĩ về mấy cái tờ giấy -"
Dazai quay lại thấy Shu đang đứng gần cửu cùng với túi sách và nụ cười như mọi ngày. Trực giác bảo anh đứa trẻ này không tầm thường hoặc... đứa trẻ trước mặt anh là "cùng đồng loại" với anh - không phải là con người. Hay do đầu anh bị tiếp xúc "một cách thương yêu" nên mới bị load không kịp????. Vạn ngàn hỏi vì sao (°<°).
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD BEATS] [Alldazai] Chìa khóa cứu rỗi linh hồn
FanficNếu cái xác của Dazai Osamu - vị thủ lĩnh của Mafia Cảng tự sát. Dưới cơn mưa tầm tã, tiếng kêu thương tâm với những cảm xúc khó tả, một người không nên xuất hiện đã phá hủy kế hoạch của Dazai....