#1

333 27 2
                                    

Note: Huhu đền bù cho cái fic hồi chiều ạ~~~ Chưa đến cuối năm mà mong Giáng Sinh ghê hị hị

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ - nó lạ lùng vậy đấy. Giống như việc tự nhiên trong một ngày cậu lại cảm thấy nhàm chán cái cuộc sống buồn tẻ của mình. Hay giống như việc cậu tự nhiên lại thích đi ra đường vào một ngày tuyết rơi đầu mùa.

Đó! Cuộc sống luôn nhiều cái tự nhiên như thế!

Và câu chuyện của cậu cũng bắt đầu bằng một cái tự nhiên hết sức kì lạ như vậy ...

Đó là vào một ngày mùa đông của 4 năm trước. Khi đó Jun mới chỉ là một chàng trai vừa mới chập chững bước ra xã hội, lăn mình vào với đời được gần một năm. Đáng lẽ ở cái tuổi trẻ phơi phới này cậu phải dành thời gian cho mình vào cả việc chơi bời nhưng Jun lại chỉ có công việc, suốt ngày chỉ cắm đầu vào máy tính và mấy công việc văn phòng khô cứng.

Thậm chí đối với Jun thì ngày lễ hay ngày nghỉ chỉ làm cuộc đời thêm tiêu tốn nhiều thời gian hơn mà thôi, nó chả giúp ích được gì cho công cuộc "thu thập kiến thức" của cậu cả.

Cuộc sống của Moon Junhwi cách đây 4 năm là như vậy đấy!

Cho đến tháng 12 của năm ấy, không khí rạo rực chuẩn bị cho các lễ hội dường như ngày một nóng dần lên, thì Jun mới ngẩng đầu thoát tầm nhìn của mình ra khỏi đống giấy tờ mà phóng mắt ra phía trước của bản thân. Lúc này mới thấy sao mình lẻ loi vậy?

Không phải là Jun thiếu tình thương từ gia đình, đơn giản là cậu sống xa nhà mà thôi. Việc đi lại về nhà vào những ngày lễ tết thế này quả thực rất khó khăn, mà Jun cũng muốn dành việc trở về nhà vào dịp nghỉ dài ngày hơn.

- Này, Hwi công việc, cậu đang nghĩ đi đâu đấy?

Cậu bạn cùng làm vỗ vào vai Jun đau điếng. Cả cái công ty này cứ thích gọi cậu như thế, rõ ràng người ta có tên tuổi đàng hoàng mà!!

- Hừm, nghĩ xem làm thế nào để Lee Jihoon sẽ đá bay cái kẻ lắm điều nhiều lời như cậu!

- Ấy này! Đừng có tà ác như thế!! Không phải bây giờ cả phòng có mình cậu cô đơn là cậu cũng muốn kéo người chìm xuồng giống mình nhé!!!

Cậu chàng giãy lên như đỉa phải vôi, cứ động nói đến người yêu cậu ta là sẽ có biểu hiện đấy ngay!!

- Hahaha này mấy nhóc tập trung vào làm đi!

Chị phó phòng vừa lướt qua bàn hai người nghe thấy liền cười cười cho cái tuổi trẻ của bọn nhóc này rồi giục giã làm việc. Dù vậy Jun vẫn cảm thấy bản thân có chút ... hừm khó diễn tả cảm xúc bằng lời lắm.

Tan buổi làm, cậu bỗng muốn mình đi chậm rãi hơn để ngắm đường phố lên đèn. Nhìn lịch thì cũng gần đến Giáng Sinh rồi, đường phố bỗng tấp nập giăng đèn xanh đỏ. Màu xanh của thông và đỏ ấm áp như bộ quần áo của ông già Noel vậy.

Khịt mũi cảm nhận cái tiết trời lạnh giá của tháng 12, rồi lại nhìn xung quanh những đôi cặp khoác tay nhau đầy vui vẻ đi đường, nói ra thì ... Moon Junhwi có chút chạnh lòng rồi!

[Shortfic] Hẹn hò với người lạ | WonHuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ