#7

117 15 1
                                    

- Đi ăn gì đi, trưa rồi đó.

Kwon SoonYoung sau khi thông tỏ mọi việc thì bắt đầu mè nheo, khuôn mặt cậu ta đang cố tỏ ra hết sức đáng thương vì đói.

- Cậu đi ăn với Jihoonie đi, tôi đang bận lắm _ Jun tiếp tục vùi mình vào trong đống giấy tờ và cái máy tính cùng tiếng gõ phím lạch cạch của mình, dù sao cậu cũng xong nghĩa vụ giải thích với Kwon SoonYoung rồi, giờ thì cả tá thứ còn đang chờ cậu.

- Thôi nào Junie, cậu phải ăn đi vào chứ, tôi biết cậu đam mê công việc rồi nhưng chiều làm tiếp cũng đâu có muộn, sáng đã không ăn...

- Sáng tôi ăn rồi _Cậu vừa lật tài liệu vừa thản nhiên đáp

- Hả? Ăn gì? Bình thường cậu có ăn sáng đâu?

- Bánh ngọt, sáng nay ăn rồi.

Nghe tới đây thì Kwon SoonYoung hiểu ngay, cậu ta cười gian manh.

- Ra là có người chăm cho rồi cơ đấy, thích ghê cơ. Thế nào? Bánh ngon chứ hả?

Jun liếc xéo thằng bạn mình một cái, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào máy tính.

- Ờ ngon, rồi sao? Thế cậu có đi ăn không hay ngồi đây làm nốt việc với tôi luôn hửm?

- Đi ăn đi ăn, tôi không có đam mê với nghề như cậu đâu _ SoonYoung lắc đầu ngay tắp lự _ Mà hôm nào bảo anh người yêu mang ít bánh đến cho bọn tôi nếm với.

- Đã bảo chưa phải người yêu mà lại. Còn nếu muốn ăn đến tiệm mà mua, cậu cơ hội nó vừa thôi.

- Chưa yêu nhau mà đã bênh thế rồi. Thôi tôi đi ăn đây, cần mua gì về cho không?

- Sandwich, cảm ơn.

SoonYoung đi rồi, Jun vẫn tiếp tục đắm mình với công việc, ừ Kwon SoonYoung nói đúng, cậu rất đam mê với công việc này, bởi vậy chưa bao giờ Jun thấy những số liệu này khô khan hay mệt mỏi khi phải tăng ca cả, được làm công ty lớn với đãi ngộ không tồi là ước mơ của rất nhiều người mà, chả riêng gì cậu. Mà đã đạt được rồi thì cậu cũng cần phải duy trì nó chứ, cho nên Moon Junhwi làm việc luôn không biết mệt mỏi là gì.

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, trên màn hình nhấp nháy cái tên 'Wonwoo'. Tới tận lúc này Jun mới ý thức được hình như mình đã quên mất cái gì đó thì phải.

"Junie, em ăn gì chưa?"

- Tôi vẫn chưa ăn, xin lỗi vì chưa nhắn lại cho anh, vừa mới nãy tôi... hơi bận.

Cậu tràn ngập áy náy trong lòng, rõ ràng mới nãy đã đọc tin nhắn rồi chứ vậy mà chỉ vì cái con hamster mắt hí kia nài nỉ kể chuyện xong là quên hẳn luôn.

"Không sao mà" Anh cười hiền bên kia điện thoại, cậu nghe loáng thoáng được cả tiếng còi xe. Wonwoo đang ở ngoài đường à?

- Anh đang ở ngoài à? _ Nghĩ sao thì cậu hỏi vậy, bàn tay đánh máy cũng dừng trong chốc lát.

"Ừm, tôi đang ở ngoài" Wonwoo lại cười, giọng anh ấm lắm ấy khiến tai Jun cứ nhột nhột, "Em chưa ăn gì đúng không? Nếu thấy có lỗi thì xuống dưới tầng đi, tôi đang ở dưới này đợi em."

Nghe thấy thế Jun liền vội vàng chạy ra ngoài cửa kính ngó xuống, nhưng mà chẳng hiểu trí não của cậu có bị đình trệ quá mức không, từ tầng 20 mà ngó xuống thì thấy làm sao được.

- Anh chờ chút nhé, từ tầng 20 xuống sẽ bị lâu, thang máy đông lắm.

Jun luống cuống bấm thang, cái bảng số cứ đứng ì ra nãy giờ làm cậu cũng sốt ruột theo.

"Không sao đâu, em cứ từ từ xuống đây, tôi chờ được."

Cậu cũng không biết giờ biểu cảm mặt mình thế nào nhưng chắc chắn là nó đang đỏ lên theo mỗi tích tắc. Dù sao được một người đẹp trai như Jeon Wonwoo nói mấy câu này, cậu muốn không đỏ mặt cũng chẳng được.

Trước khi bước vào thang máy cậu báo với anh một tiếng rồi mới cúp điện thoại.

Vì là giờ trưa, chiếc thang máy chậm chạp bò xuống dưới, cứ mỗi một lần nó ting lên một tiếng mở cửa là trái tim của Jun cũng nảy lên thêm một nhịp. Cậu bóp mặt mình, cứ hít ra thở vào mấy lần cốt là để bản thân không quá hồi hộp thêm nữa, vì càng hồi hộp mặt cậu sẽ đỏ ửng cả lên, như thế thì xấu hổ lắm.

Nhưng mà phải nói, cứ nghĩ vì một người mới gặp được có ba ngày mà đã tim đập chân run thế này, Jun lại thấy mình sắp hết cứu rồi. Ai bảo cái người đang tán tỉnh cậu lại đẹp trai thế làm gì chứ.

Khi Jun xuống được đến nơi thì đã là câu chuyện của 10' sau, dưới cái thời tiết lạnh buốt của mùa đông, cái nắng hiếm hoi có được lại chiếu thẳng xuống con đường ngay dưới công ty cậu, cũng khiến cho Jeon Wonwoo càng giống như tỏa ra hào quang vậy. Một anh chàng điển trai bên chiếc xe đạp thể thao, vừa khỏe khoẳn lại mang hơi thở thanh xuân, không có ai là không ngoái lại nhìn một cái.

Wonwoo đẩy gọng kính, vừa nhìn thấy Jun thì lập tức nở nụ cười. Ừ, thế này mà bảo cậu không rung rinh thì Moon Junhwi đúng là bị điên rồi.

.

Từ cả tiếng trước anh vẫn luôn nhấp nhổm với cái điện thoại, có khi nào vì mình cứ tấn công áp sát quá nên người ta sợ không nhỉ? Wonwoo đau đầu suy nghĩ mãi.

Anh mất tập trung đến độ đổ quá tay bột nở thế là hỏng bét cả mẻ bột thành phẩm, còn bị anh Jeonghan mắng cho một trận can cái tội phá hoại.

- Mày sốt ruột thế thì gọi điện cho người ta luôn đi, ra ngóng vào trông thế thì đến bao giờ mới hốt được về tay hử?

Jeonghan bắn cái ánh nhìn đầy phán xét vào thằng em trời đánh nhà mình, chỉ to xác chứ chả được cái tích sự gì.

- Này gần giờ trưa rồi đấy.

- Em biết rồi, anh đi ăn trước đi, lát em ăn sau.

Anh thều thào đáp, nhận lại là một cú đánh thẳng vào sau đầu.

- Đau, anh làm cái gì đấy?

- Mày ngu thật đấy à Jeon Wonwoo? _ Jeonghan nhìn ngứa mắt lại kí đầu thằng em thêm cái nữa.

- Ơ hay, anh bị sao đấy? Lại lên cơn gì nữa cái ông này? _ Lúc này Wonwoo mới nhảy dựng lên xoa xoa mấy chỗ bị đánh.

- Anh mày bảo là giờ trưa rồi, người ta không trả lời tin nhắn thì mày đi tìm người ta, hiểu không? Mày là em anh mà sao lâu lâu đần thế hả Jeon Wonwoo?

Được ông anh trai khai sáng đầu óc, anh liền tức tốc thay đồ rồi vơ chùm chìa khóa chạy mất, không quên bắn một nụ hôn gió cho Jeonghan.

- Yoon Jeonghan!!! Em yêu anh ( ̄ε ̄@)

Ừ nhỉ, sao lại phải ngồi chờ nhỉ? Cứ đến thẳng đi, nếu thật sự người ta không muốn gặp mình thì cũng coi như là biết đường rút lui, không quấy rầy người ta nữa.

Giữa mùa đông lạnh giá, từng cơn gió thổi buốt tay, Jeon Wonwoo vẫn vui vẻ đạp xe bon bon lao đi hòa vào dòng người.

Note: 1:17 AM - Mọi người ngủ ngon~~ mong nhanh đến Giáng Sinh quá đi hiu hiu (T△T)

[Shortfic] Hẹn hò với người lạ | WonHuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ