Cửa kí túc xá của em lại mở, em biết điều gì sẽ xảy đến, vậy tại sao nó lại mở. Em từ từ tiến vào, quả nhiên thấy staff của em đang ngồi ở ghế sofa. Maeji không lấy gì làm lạ nhưng vẫn không quên hỏi:
"Vừa mới quảng bá xong, anh vẫn muốn hành hạ tôi nữa sao?
Maeji thấy staff vẫn nhìn mình chằm chằm, miệng nhếch lên cười. Cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu bao trùm lấy cả người em.
"Em đi đâu giờ này mới về, em biết quy định của công ty là không được đi quá 12h đêm không, nếu fan bắt gặp thì sao, ai sẽ đến giải quyết cho em? Hả?" _ Anh ta khinh khỉnh nói
"Tôi đi ăn với treasure,vả lại cũng đã xin phép công ty đàng hoàng, tách nhóm nhỏ,có gì mà phải sợ chứ?"_ Maeji dù run nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại
" Maeji yêu dấu à, đi ăn với tiền bối, lại còn là nam, còn là nhóm đông người, này phải phạt chứ nhỉ" _ Anh ta đứng lên, dồn em vào chân tường
Tay anh ta không ngừng sờ soạn em, em sợ hãi đến mức bịt miệng, không dám hé miệng cầu cứu.
"Cứ kêu đi, chẳng ai đến cứu em ngoại trừ tôi, trong này chỉ em tôi với em thôi, cứ kêu đi, to lên"
Cảm giác đó lại đến rồi, không thể nào, nỗi ám ảnh của em thời bé, hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu, một sự xấu hổ, sợ hãi, ghê tởm chính bản thân mình lại xuất hiện một lần nữa
Anh ta cười lớn, ghé sát vào tai em: " Đừng hòng dùng cái miệng xinh đẹp này của em nói cho ai, mà em nói cũng chẳng ai tin em cả, im lặng là ngoan nhất, biết chưa?"
Hồi còn bé, em bị chính anh họ của mình quấy rối, lúc đó em mới chỉ là một em bé 5 tuổi. Khi biết mình bị xâm hại, em cũng chỉ chọn cách yên lặng để mọi thứ trôi qua. Giờ anh ta đang du học bên Mĩ, chắc phải tầm 4 - 5 năm nữa mới về Nhật, đó đã trở thành nỗi ám ảnh của em. Từ khi vào công ty, em không phải ngu ngốc mà không biết ý đồ của anh ta. Nhiều lần khi vào phòng chờ sân khấu hay luyện vũ đạo ở phòng tập, ánh mắt của anh ta chỉ dồn về phía em, thậm chí ánh mắt đó còn có chút thèm thuồng, dâm tà. Maeji chỉ có thể tự trấn an bản thân rằng mình đã tự ảo tưởng hoặc đã nhìn nhầm, nhưng trong lòng em vẫn có chút bất an.
Cứ như vậy trôi qua, hai tháng kể từ khi em được công chúng biết đến, em bị anh ta cưỡng hiếp, hành hạ. Mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời thiếu nữ, em vẫn cố chấp chọn cách im lặng, như hồi bé. Cứ tối đến, anh ta lại lấy cớ ra kí túc xá của em trao đổi về lịch trình rồi làm chuyện đồi bại đó. em chỉ biết ôm đầu, khóc cho số phận đáng thương của mình.
(—)
"Maeji, em mệt lắm hửm? Nếu mệt quá thì về kí túc nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khỏe chứ, nhìn em như vậy mà vẫn đòi đến phòng tập, tụi anh thấy không yên tâm chút nào"_Lời nói của Jaehyuk kéo cô về thực tại"
"Không đâu, em ổn mà hì hì, tại nay các anh tập đẹp quá chứ bộ, em nhìn hoài không chán luôn í!!"_ em giật mình đáp
"Con bé này, được cái nịnh là giỏi. Nhìn mặt em thẫn thờ lắm, em ốm hả? Tụi anh đi mua nước cho em nhé" _ Yoshi cốc đầu em em bất giác sờ tay lên mặt em, lên trán em. Chính em cũng bất ngờ về điều này, tim em bỗng hẫng đi một nhịp.
"Yahh, em đau đó!!! Không cần mua gì cho em đâu, em ổn mà, khỏe như trâu như bò luôn"_ em đỏ ửng mặt nói, sao em dám về nhà lúc này chứ
"Nếu có việc gì cần hỗ trợ, cứ nói tụi anh, tụi anh nhất định sẽ giúp em" _ Haruto nói làm em an tâm hơn phần nào
"Em đ...."_ em chưa kịp nói xong thì anh ta, staff của em bất ngờ gọi
"Maeji, em không định về nữa sao, muộn rồi, em muốn bị chủ tịch mắng hả, về nhanh!!"
Chết rồi, ngộ nhỡ anh ta nghe hết rồi sao?
Cạch
" Tôi đã nói với em bao nhiêu lần, đừng để tôi biết em có ý định mang cái gương mặt xinh đẹp tội lỗi này mà nói với bất cứ ai, nếu tôi không đến kịp thì em nói với họ rồi nhỉ. Được thôi, hôm nay tôi cho em toại nguyện"
......................................
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoshi - Giá như khi ấy anh tin em
FanfictionEm chẳng thể nhớ lại những ngày tháng ấy bản thân đã trải qua những gì.