Nay là chủ nhật, 2 anh em họ quyết định đi đâu đó nghỉ ngơi sau 1 thời gian dài làm việc mệt mỏi. Địa điểm họ chọn là 1 nhà tắm công cộng mới mở gần đó. Ran rất chu đáo, anh đã chuẩn bị kĩ càng đồ đạc các thứ trước khi đi,chỉ có thằng em ham chơi kia là vẫn cắm mặt vào máy tính.
Kể từ sau lúc tốt nghiệp, Ran bận túi bụi, công việc tất bật,lại đi làm xa nên phải thuê 1 khu trọ ở chỗ khác, vậy là 2 anh em sống riêng. Rindou vẫn là 1 đứa sinh viên năm 3, còn thoải mái, ăn chơi với bạn nó lắm. Vì xa cách về cả thể chất lẫn tinh thần nên nay họ mới quyết định dành trọn 1 ngày bên nhau.1 phần cũng để hâm nóng tình cảm lâu nay đã bị quên lãng.
- Rindou, mình đi được chưa?
- Ok nii- chan, đi thôi.Rồi nó hớt ha hớt hải chạy theo sau. Đúng là nhóc út nhà Haitani, vẫn luôn đáng yêu và vô tư như vậy, chỉ bám anh trai là giỏi. Hồi bé thì còn chấp nhận được chứ lớn rồi vẫn bám rịt lấy Ran, như hình với bóng. Điều đó khiến anh không khỏi bật cười.
Đến nơi, Rindou nhanh chóng vào phòng thay đồ trước. Ran ở ngoài ngắm nghía, đánh giá kiến trúc và cảnh quan nơi đây. Anh không ngừng trầm trồ khen ngợi và tỏ ra vừa ý, hài lòng. Cảm thấy mình đã không bỏ phí thời gian đến nơi này.
Cậu vào tắm trước, thả lỏng cơ thể dưới làn nước ấm đang từ từ ngấm dần rồi tan chảy vào da thịt. Ran vào sau, anh cột gọn tóc lên rồi mới vào tắm. Mái tóc ấy anh vẫn chưa cắt đi mà luôn chăm chút nó hằng ngày kể từ lúc ở xa Rindou. Điều đó cũng chứng tỏ anh rất hiểu em trai mình ấy chứ! Cậu yêu mái tóc ấy như yêu anh, luôn tìm mọi cách để Ran ko cắt bỏ đi mái tóc ấy vì vướng, vì bận.
Nuôi Rin từ nhỏ, cả hành trình anh lớn lên đều có cậu. Gắn bó cùng với đó là mái tóc, 1 thứ đặc trưng cho vẻ đẹp của anh mà tưởng như ko ai có được. Ngày còn bé, những lọn tóc ấy như những sợi tơ mỏng ấm áp quấn quanh người,bao bọc cho cậu. Lớn dần, cậu ko chỉ cảm thấy đây là hơi ấm yêu thương duy nhất mà còn là thứ tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của người mình thương. Không biết từ lúc nào, chắc là vào độ tuổi mới lớn, cái tuổi dần biết yêu nhưng chưa có nhận thức đầy đủ về tình yêu. Cậu say mê anh, cái cảm giác như con người ta tương tư nhau nhưng lại không dám nói ra vì sợ mất. Mà càng sợ mất thì lại càng dễ mất, nên tốt nhất có lẽ là từ bỏ chấp niệm. Rin ko dám thừa nhận với bản thân rằng mình thích Ran, chỉ đơn giản là thương Ran vì tình cảm anh em. Nhưng đúng hơn là vì cậu sợ định kiến người đời,sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả 2, và sợ nhiều thứ khác.... Cứ thế là cậu từ từ khóa lại cảm xúc trong sâu thẳm trái tim của bản thân, ko dám sống với con người thật của mình mà chỉ sống bình thường để cho qua những điều ấy.
Nhưng điều gì đến thì cũng phải đến. Khi độ tuổi đã chạm ngưỡng thành niên, khi con người ta rơi vào những ham thú cực lạc và nảy sinh ham muốn thì không điều gì có thể làm khó, ngăn cản.....
Ran từ từ bước vào khu tắm, anh quấn 1 chiếc khăn ngang hông để lộ ra cơ thể thon gầy cùng hình xăm bắt mắt. Vừa nhắm mắt lại thư giãn thì mở ra đã là 1 mĩ cảnh đập thẳng vào mặt. Ran bước tới gần, tháo khăn rồi xuống hồ. Nhìn thấy cơ thể của anh thì cậu có chút bất ngờ nhưng lại thật phấn khích,rạo rực. Cậu mở lời hỏi anh vài chuyện, rồi lân la hỏi:
- Nii-chan, vừa massage vừa ngâm mình trong nước nóng tốt cho sức khỏe lắm đấy, để em giúp anh nhé?Ran chẳng mảy may nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý luôn. Cậu nhóc lúc đầu thì cũng massage toàn thân, nhưng sau đó lại chỉ tập trung ở phần ngực, nhắm tới nhũ hoa mà vân vê sờ soạng. Lúc đầu, Ran có vẻ bình thường... cho đến khi anh để ý Rindou đa phần chỉ tập trung vào 1 số bộ phận mà quên mất sự hiện diện của những chỗ khác. Thấy lạ, anh liền hỏi:
- Uh, Rindou, sao em chỉ tập trung massage phần ngực và phần hông thế, còn những chỗ khác thì sao ?
- Vì 2 chỗ đó mang lại khoái cảm và dễ kích thích nhất anh hai à
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers [Allran/Rinran]- R18: You are my everything!
Fanfiction* You are nothing, but nothing can replace you. You are my everything! •Hệ thống nhân vật mình lấy trong Tokyo Revengers. •Thể loại: loạn luân, bl, lệch nguyên tác, all top, Rindou top, H+ -RAN BOT -RAN HAITANI BOT -RAN BOTTOM!!!!! Điều quan trọng...