1; my boss

651 70 6
                                    

Cảnh báo: lowercase





bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, trong này tùng dương chống cằm lên bàn thở dài, thời tiết quãi quỷ gì vậy, mưa như này thì lúc nào mới được về, hôm nay trời có dự báo trời bão mọi người được về sớm cũng đã tranh thủ về. lúc đó trời vẫn còn sáng trong, tùng dương vẫn còn vài công việc nên nán lại làm hết, cuối cùng thì lại bị mắc kẹt ở văn phòng, bây giờ cậu đang ngồi ở sảnh công ty với ly latte nóng trong tay và lòng cầu nguyện cho trời bớt mưa để cầu còn chạy ra bến xe buýt để về nhà nữa

-cậu chưa về hả?

đang sầu thúi ruột thì nghe tiếng gọi phía sau

-sếp...em chào sếp!

-sao chưa về, mưa to rồi đấy

ông trời ơi ông giỡn với cậu chắc, công ty giờ này không còn ai có cậu đang đứng hình nhìn sếp của mình-bùi anh ninh, và sếp thì nhìn cậu

-tại, em làm nốt hết việc mà mưa lớn quá không đi ra bến xe buýt được

-không gọi taxi đi?

sếp ơi em không có tiền huhu. tùng dương sượng trân đứng im thin thít

-cậu, đi ra nhà xe đi, tôi cho quá gian ra bến xe, chuyến cuối là sáu giờ kém hơn năm giờ rồi

-dạ?

-nhanh lên

leo đã lên xe sếp rồi tùng dương vẫn bàng hoàng không tin, sếp của cậu vừa cho cậu quá gian đây, công đức vô lượng

đến trạm xe cậu cảm ơn ríu rít rồi nhìn xe của sếp chầm chậm rời đi, tùng dương ngồi xuống hàng ghế chờ, cậu cảm thấy mình thật may mắn vì sắp được về nhà

.
.
.
.
.

cơn bão đi qua tùng dương lại tung tăng đi đến công ty với niềm hân hoan của mình

-chào buổi sáng ạ

-bé dương buổi sáng vui vẻ nha

-hôm nay có gì vui mà hớn hở vậy?

tùng dương ngồi xuống ghế làm việc, công việc được giao hôm qua vừa xong, hôm nay chắc cũng ít việc

-dương, chị hà tìm em kìa

đang ngồi nghịch máy tính thì nghe tiếng gọi, chị hà trợ lý của sếp hả, sao đột nhiên tìm cậu

-dạ, em biết rồi

cậu ngơ ngác đi đến phòng nhân sự, chị hà đã ngồi đợi em ở sofa

-chào chị hà

-dương hả em, em đợi chị tí nha

chị hà đi tới bàn làm việc lấy bên trong ngăn kéo ra một cái túi giấy nhỏ

-sếp ninh gửi em cái này, với cái móc khóa em làm rơi trên xe sếp đấy

dương nghe đến xe sếp thì đỏ hết cả mặt, chị hà nhìn cậu cười cười

-sao vậy bé dương, em với sếp bao lâu rồi

-ha...c-có đâu chị, hôm qua trời mưa mà em về muộn nên sếp cho quá gian một đoạn hà

-vậy hả, vậy chị xin lỗi nha. ây da, chị già rồi nên suy nghĩ lung tung, thôi em về làm đi nhé

chị hà tiễn em ra cửa rồi vẫy tay tạm biệt. tùng dương ngại gần chết muốn cấm đầu vào tường ngay bây giờ luôn ý, cậu điều chỉnh cảm xúc rồi quay lại phòng làm việc

-dương ơi, trưa đi ăn không em?

-dạ thôi, hôm nay em mang cơm nhà theo rồi

-nhìn dương đi kìa, các cô không bằng một góc thằng bé, biết làm cơm mang theo đấy

-ai lấy được em chắc sướng hết đời đấy dương

-thôi anh chị đi nha

-dạ

tùng dương nhìn cái mốc khoá hoa hướng dương bên cạnh còn cái charm nhỏ hình trái bóng rổ nữa, nhìn không liên quan nhưng mà tùng dương thấy hợp mắt cực kì, đó là món quà lưu niệm năm ngoái cậu đi úc mua được. cậu nhớ lúc đang ngắm nghía cái móc khóa thì nhân viên cửa hàng ra tư vấn, bảo là mốc khoá này là một cặp với một cái nữa nhưng là bóng rổ còn hoa hướng dương là charm nhỏ, nhân viên giúp cậu tìm trên kệ nhưng không thấy, nhân viên liên bảo cậu đợi, nhưng cuối cùng thì tùng dương phải ra về với cái móc khóa lẻ loi, nhân viên báo trước khi tùng dương tới thì có một khách khác đã lấy đi cái kia, nhân viên thu ngân không để ý nên đã thanh toán, chỉ còn một cặp duy nhất nên tùng dương cũng ngậm ngùi chấp nhận

tùng dương vừa ăn xong bữa trưa, còn sớm nên mọi người chưa vào, tùng dương đi xuống lầu để pha một ly cà phê để có một buổi chiều năng lượng, thì gặp lại sếp

-em chào sếp

-sao cậu không cùng mọi người đi ăn trưa?

-dạ, em mang cơm nhà ạ

dương gãi đầu ái ngại, tay cày lấy cốc giấy với viên caffe pha sẵn, anh ninh đợi đến giọt caffe cuối cùng rơi vào ly thì đổ sát caffe thừa vào thùng rác, lùi về sau nhường chỗ cho tùng dương

-sếp cũng không ăn trưa ạ?

-tôi ăn rồi, gọi bên ngoài thôi

-dạ, cảm ơn sếp hôm quá, với hồi sáng nhé

-không có gì, cậu là nhân viên của tôi mà

đúng là nhân viên, nhưng mà nhân viên đặc biệt, người đầu tiên bước lên xe sếp, được sếp tặng bánh, đặc ân này có mỗi mình tùng dương được hưởng, không có lượt nào nữa. tùng dương pha xong ly caffe latte vani thơm ngon cho mình rồi bước đến bàn ngồi, cậu nhìn khung cảnh bên ngoài, giờ này là giữa trưa nên xe cộ ít hẳng , có thể nhìn thấy bờ biển trong vắt óng ánh, tùng dương ngồi ngắm cảnh bên ngoài còn sếp của cậu thì ngắm cậu, quá lãn mạn

-sắp vào làm rồi, tôi đi trước, cậu tranh thủ đi

-dạ, em biết rồi

tùng dương trở về phòng làm việc, các đồng nghiệp cũng dần quay lại, một buổi chiều năng suất để về sớm bắt đầu. tùng dương vươn vai, đứng dậy ôm lấy chồng tài liệu vừa hoàn thành, hôm nay cô gái thường sẽ gôm tài liệu của mọi người để nộp một thể nghỉ vì bị ốm rồi, nên hôm nay cả phòng phải tự giác đem lên phòng nhân sự. tùng dương dùng chân gõ lên cửa phòng nhân sự, người mở cửa là anh khang trợ lý hai của sếp

-anh khang, anh bê hộ bé dương đi

nghe trợ lý hà nói vậy khang ôm lấy chồng tài liệu hùng vĩ để lên bàn

-em cảm ơn ạ

-không có gì

tùng dương vui vẻ đi về phòng dọn đồ để đi về, một ngày bình thường trôi qua êm điềm












==

Thanks for reading

🏀🌻


🌟

fwktoh_kurwj
🦊

ninhdương; lan man Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ