Ruy Minseok và Lee Minhyung đã phải lên tiếng trước với Moon Hyeonjun rằng đừng có chiều Choi Wooje quá, thằng bé còn nhỏ nuông chiều cũng phải có mức độ thôi.
Nhưng Moon Hyeonjun nào có để vào tai lời nhắc nhở trước của hai thằng bạn đồng niên. Hắn cứ chiều chuộng em, cưng sủng em lên tận trời xanh ấy. Em muốn cái gì chỉ cần hắn có được làm được là đều nhất mực làm cho em chỉ thiếu điều đội em lên đầu thôi.
Cái thuở đầu hắn gặp em lúc vào làm thực tập sinh ở T1 , trời ơi em của hắn ngoan, nhìn thôi là muốn cưng nựng, nhìn thôi là muốn chiều chuộng. Cũng có thể là chỉ mình hắn nghĩ thế. Nhưng hồi đó em ngoan thật gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn nghe lời cũng mang chút nghịch ngợm với đúng lứa tuổi của em.
Nhưng lâu dần em biết hắn chiều em nên giờ toàn cỏ lúa bằng nhau với hắn. Hắn hối hận rồi , hối hận vì đã không nghe lời khuyên của hai thằng bạn đồng niên. Nhưng hắn không có hối hận về việc hắn chiều chuộng em. Người yêu hắn mà, người của mình mà không chiều thì để thằng khác chiều à . Nhưng hắn vẫn rất đau đầu về việc em cỏ lúa bằng nhau với hắn.
Người yêu nhỏ hơn mà sao cứ gọi nhau bằng tên không như vậy, vừa xa lạ vừa không lãng mạn còn khiến hắn cảm thấy em nhỏ như lớn bằng hắn vậy chiều chuộng cũng khó. Ít nhất trên danh nghĩa là người anh lớn, trọng trách cao cả hơn là người yêu em thì không thể để em nhỏ học thói hư tật xấu được, em phải là em bé ngoan xinh yêu để mọi người nuông chiều. Cũng để hắn có cảm giác em dựa dẫm vào hắn thật nhiều.
Vậy nên là phải tìm cách giải quyết cho cái tật xấu cỏ lúa bằng nhau của em nhỏ nhà hắn thôi :- Wooje à !!
- Hả !?