dọn phòng dọn lòng

24 2 0
                                    

mẫn tích vơ lấy chiếc điện thoại nằm cạnh gối nằm của mình. trong căn phòng tối đen chẳng biết ngày hay đêm, ánh sáng từ màn hình dù nhỏ nhoi cũng làm đôi mắt cậu hơi khó chịu.

tám giờ sáng. mẫn tích thở dài, chỉ vừa ngủ được tầm bốn tiếng đã tỉnh. trong khi dự định của ngày nghỉ hiếm hoi này là chìm trong vô thức đến tận ngày mai. mẫn tích không muốn dậy nhưng dậy rồi thì chẳng thể ngủ được nữa.

cậu lười biếng ngồi dậy, lười biếng đến cửa sổ kéo đi tấm rèm màu đen để chút ánh sáng được tràn vào phòng. cửa sổ được thay áo từ màn sáo sang tấm lụa đen này cũng bởi chủ nhân căn phòng ngày càng khó ngủ, chỉ cần một chút ánh sáng cũng làm cậu không thể vào giấc.

ngắm nhìn con đường nhỏ dưới nhà trọ, tụi trẻ con trong xóm đang chơi đuổi bắt, mẫn tích nhớ đến ngày xưa. trong xóm cậu không có nhiều đứa trẻ trạc tuổi, cũng từng tụm năm tụm bảy chạy hết nhà đứa này đến nhà đứa khác, nhưng đến cái tuổi mà người lớn cho là cần tập trung học hành, đứa nào đứa nấy tan trường đều đến lớp học phụ đạo, không riêng gì cậu, và không riêng tháng nào trong năm. gần như những buổi chiều tà và những ngày cuối tuần ngập tràn tiếng cười đùa của trẻ con không còn tồn tại nữa.

liêu mẫn tích thôi nhìn tụi trẻ, quay đầu nhìn căn phòng của mình, đã lâu rồi cậu không dọn dẹp nó một cách tử tế. thôi thì đã lỡ thức dậy rồi thì dọn phòng vậy. người ta hay bảo, muốn dọn lòng, thì bắt đầu từ dọn phòng mà.

mở một tựa bài hát nhìn có vẻ quen thuộc và mặc kệ, liêu mẫn tích xốc lại tinh thần, bắt đầu dọn dẹp lại bàn làm việc của mình. lau lại mặt bàn gỗ, đổi những tấm ảnh treo trên tường thành theme khác, cất gọn những quyển sách đã đọc xong trong tháng,... chuyển qua lôi đống quần áo trong tủ ra phân loại thành đồ còn dùng và đồ không dùng để riêng cho tổ chức tình nguyện quen thuộc, đến lôi đống thùng giấy đựng những thứ cậu ít dùng ra thì bắt gặp những đồ dùng cũ. mẫn tích ngớ người ra một lúc, chúng từng quen thuộc như hơi thở của cậu, tưởng chừng sẽ nhớ mãi rằng nó vẫn ở đó, nhưng không ngờ, cũng có lúc cậu quên mất. kỷ niệm là thứ giết chết con người. đặc biệt là với kỷ niệm dùng tim có được. đặc biệt là với người có tinh thần, tâm trạng không ổn định. cậu là kiểu người như thế.

đã từng nghĩ đem bỏ đi hết những thứ này, nhưng liêu mẫn tích thấy không cần. cho dù có bỏ đi hết, có không nhìn đến, thì cậu cũng không thể nào quên được. những thứ dùng tim, dùng tâm trí mà khảm vào, làm sao nói bỏ vật là quên luôn được tình. cho dù cơm áo gạo tiền cuốn cậu vào vòng xoáy chẳng thể dừng chân dừng tay, thì một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó hoặc gặp một hình ảnh gợi nhắc nào đó, nó lại trồi lên thôi. vì vốn dĩ nó vẫn ở đó mà. 

những ngôi sao đủ màu sắc nằm im lìm trong lọ thuỷ tinh mà ẩn trong từng ngôi sao đó là từng dòng, từng chữ người mà cậu yêu nhất nắn nót viết, hận không thể nói rằng anh đổ vào từng nét là từng giọt tình cho em.

trong hộp giấy to to còn một hộp giấy đựng những tấm note đủ màu đủ hình thù, và nội dung cũng đủ những chuyện lông gà vỏ tỏi, cũng có những tin nhắn hờn giận, nhưng không thiếu từ yêu. người cậu yêu viết chữ đẹp lắm, nhưng cậu thấy, những con chữ đẹp đẽ nhất mà anh từng viết nằm trên hai lá thư duy nhất mà anh viết. một lá ngày anh tỏ tình, một lá ngày anh đi. người cậu yêu là người xem trọng hình thức. mẫn tích không biết ngày anh viết lá thư thứ hai, anh đã nghĩ gì. bắt đầu thế nào thì kết thúc thế đó, trọn vẹn một vòng hay sao. nhưng nội dung của nó đâu có nghĩa là thế, vì người chẳng bao giờ nói từ nào ngoài lời yêu, người quyết định vẫn luôn là liêu mẫn tích mà thôi.

gần hai năm không gặp nhau. cậu không muốn và không có dự định tìm gặp hay tìm hiểu xem người kia sống như thế nào nữa. mẫn tích vẫn còn yêu người đau đớn, nhưng người không còn là người yêu của mẫn tích nữa rồi. cuộc sống của mẫn tích không ổn, nhưng nó sẽ chính thức sụp đổ nếu người kia trong tầm mắt cậu, chỉ cần dư ảnh trong tầm mắt, chẳng cần người có nhận ra cậu, hay người nhìn lại cậu cũng đã khiến cuộc sống của mẫn tích lụi tàn.

cậu đọc lại từng con chữ người đã bỏ công bỏ sức bỏ hết tình yêu vào. mỉm cười đóng lại hộp giấy, cất vào góc tủ trong cùng, đè lên là những hộp giấy khác.

.

không muốn gặp. không cần gặp. em yêu anh. em mong anh toả sáng như ánh mặt trời, như anh trong ký ức em đã từng. em đã và luôn nguyện cầu với đấng vô hình, cho người con yêu có được bình an cả đời, chân cứng đá mềm trên con đường anh đi. 

phòng ốc ngập tràn ánh sáng, nhạc vẫn chạy như thêm sức sống, đồ đạc đã gọn gàng thoáng đãng, bụi bẩn đã được quét tước lau chùi sạch sẽ, chăn màn đã thay mới còn thơm mùi xả vải. mà sao trong lòng chẳng thể dọn hết, chẳng thể đè nén, giấu đi hết tình đã tan.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[guria] take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ